Sau đó dang hai tay ôm lấy anh.

Khi đã hạ quyết tâm, tôi nói:

“Chúng ta ở bên nhau đi.”

Người trước mặt sững sờ.

Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Tôi rời khỏi vòng tay anh, nhìn anh, cố ý hỏi:

“Sao vậy? Anh không muốn à?”

Anh nắm chặt tay tôi, giọng nói khẽ run.

“Tôi muốn.”

“Tôi cứ tưởng còn phải đợi rất lâu mới có được ngày hôm nay.”

Anh ôm tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi.

“Cảm ơn cậu vì đã chịu tha thứ cho tôi.”

Tôi vỗ nhẹ lưng anh.

“Tôi chưa từng trách anh.”

“Chỉ là tôi chưa bao giờ dám hy vọng anh cũng có thể thích tôi.”

“Tôi không phải không thích cậu.”

“Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết mình sẽ thích cậu.”

Anh buông tôi ra, nghiêm túc nói:

“Sau lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu đến công viên, cho mèo hoang ăn.”

“Tôi nhìn thấy.”

Lần này đến lượt tôi ngơ ngác.

“Lúc đó anh cố ý đến nhìn tôi à?”

“Đúng.”

“Cậu còn đáng yêu hơn tôi tưởng.”

Tôi hơi xấu hổ, cúi đầu không nhìn anh.

Anh dùng hai tay nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mình.

“Xấu hổ rồi à?”

Tôi cảm giác mặt mình sắp đỏ bừng đến cháy lên.

Đột nhiên, anh tiến lại gần.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.

Anh thăm dò, nhẹ nhàng hôn tôi một cái.

Sau đó mở mắt nhìn phản ứng của tôi.

Dáng vẻ ấy khiến tôi bật cười.

Tiếng tim đập vang lên bên tai.

Tôi vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên.

Nụ hôn kéo dài, khiến tim rung động, cũng khiến người ta chìm đắm.

18

Trái tim đập điên cuồng mãi cho đến trước khi ngủ vẫn chưa chịu yên.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, thế nào cũng không ngủ được.

Đúng lúc ấy, tiếng thông báo đặc biệt của điện thoại vang lên.

Tôi cầm máy, mở khung trò chuyện.

Là tin nhắn Thẩm Vân Chu gửi tới:

“Bé yêu ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Xong.

Lần này thì thật sự không ngủ nổi nữa.

Tôi lăn hai vòng trong chăn.

Sao lại gọi một cách xấu hổ như vậy chứ.

Hậu quả của việc phấn khích suốt cả đêm chính là sáng hôm sau tôi dậy muộn.

Trên mặt còn có hai quầng thâm mắt rất rõ.

Vừa ra khỏi cửa, nhìn rõ người trước mắt, tôi lập tức tỉnh ngủ.

Không biết Thẩm Vân Chu đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.

Một tay anh ôm bó hoa, tay còn lại xách bữa sáng.

Anh đưa hoa cho tôi, sau đó vuốt nhẹ mặt tôi.

“Quầng thâm mắt nặng thế này, tối qua ngủ không ngon à?”

“Ừ. Sao anh lại đến đây? Sáng sớm còn mang cả hoa nữa.”

“Tôi đến đón bạn trai, đưa bạn trai đi làm.”

Mãi đến khi ngồi trong xe anh, tôi mới nhớ ra anh đi làm còn sớm hơn tôi.

“Không phải anh đi làm rất sớm sao? Sao còn có thời gian tới đón tôi?”

“Sau này ngày nào tôi cũng sẽ đến đón cậu.”

“Công ty bên kia đi sớm hay muộn một chút cũng chẳng khác gì.”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính bên phải, khóe môi khẽ cong lên.

Tôi nhận lấy bữa sáng Thẩm Vân Chu đưa sang.

Hiếm khi tôi lại thích quãng đường đi làm đến thế.

Lần này, anh không hề che giấu nữa.

Xe chạy thẳng tới cổng chính công ty.

Anh tháo dây an toàn, nghiêng người qua hôn nhẹ lên môi tôi.

Sau đó hạ giọng nói sát bên tai:

“Bé yêu làm việc ngoan nhé, tối tôi đến đón.”

Tôi cảm giác mình sắp chín luôn rồi.

Tôi máy móc xuống xe, tay chân cứng đờ bước vào đại sảnh.

Ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi đều mang theo ý trêu chọc.

Tôi cúi đầu, nhanh chân bước vào thang máy.

19

Ảnh Thẩm Vân Chu đưa tôi đi làm bị truyền đi khắp nơi.

Gần như chỉ cần là người quen biết Thẩm Vân Chu đều đã biết chuyện.

Khi bức ảnh bắt đầu lan truyền, anh nhắn tin cho tôi.

“Bé yêu, cậu muốn công khai không?”

Tôi có chút do dự.

Tôi sợ sau khi công khai, nếu có một ngày Thẩm Vân Chu không còn thích tôi nữa.

Tôi thậm chí không dám tưởng tượng lúc ấy mình sẽ phải đối mặt với những gì.

Điện thoại lại rung lên.

“Bé yêu, không muốn công khai thì chúng ta không công khai.”

“Tôi sẽ không rời khỏi cậu, đừng lo.”

Trái tim vốn đang siết chặt lập tức thả lỏng.

Đối với những chuyện liên quan đến Thẩm Vân Chu, tôi hoàn toàn không có sức chống cự.

Tôi trả lời:

“Tôi đồng ý.”

“Tôi đồng ý tin anh, cũng đồng ý công khai.”

Chưa đầy nửa tiếng sau khi chính thức công khai, tin tức đã truyền khắp giới kinh doanh.

Đây vừa là công khai quan hệ, vừa là một lời cảnh cáo.

Sau khi công khai, có thể tránh được khá nhiều người mang ý đồ xấu tìm đến gây chuyện.

Làm việc đến ba giờ chiều, nỗi nhớ Thẩm Vân Chu trong tôi đã lên tới đỉnh điểm.

Trước đây tôi cũng không nghĩ mình sẽ dính người đến vậy.

Mang theo tâm trạng ấy, cuối cùng tôi cũng chịu đựng đến giờ tan làm.

Khi bước ra khỏi đại sảnh, Thẩm Vân Chu đã lái xe đến dưới lầu từ lâu.

Vừa lên xe, tôi lập tức bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Thẩm Vân Chu vùi mặt vào hõm vai tôi.

Giọng nói hơi mơ hồ:

“Bé yêu, cậu vừa đi được một lúc là tôi đã nhớ cậu rồi.”

Tôi ngẩn ra, sau đó bật cười.

Tôi khẽ nói với người đang vùi đầu trên vai mình:

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi cũng rất nhớ anh.”

Thẩm Vân Chu ngồi thẳng dậy, nhìn tôi hai giây.

Sau đó chậm rãi tiến lại gần.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Ngay cả từng sợi lông mi cũng có thể nhìn rõ.

Người trong lòng ở ngay trước mắt, nhịp tim tôi bất giác tăng nhanh.

Hô hấp của tôi khựng lại.

Scroll Up