Theo bản năng vẫn dừng bước.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có thể cho tôi một chút thời gian không?”

Rõ ràng trong lòng đã gào thét điên cuồng:

Đừng đi!

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đáp:

“Được.”

Chúng tôi đến một nhà hàng.

Trong phòng riêng, tôi nhìn Thẩm Vân Chu, trong lòng nghĩ:

Có lẽ cả đời này tôi sẽ không còn thích được một ai khác nữa.

Anh thật sự quá đặc biệt.

“Xin lỗi. Có lẽ cậu không muốn nghe, nhưng tôi vẫn phải nói.”

“Trước đây, tôi hôn cậu, ôm cậu, đều là vì chính tôi thật lòng muốn làm như vậy.”

“Tôi thích cậu.”

Tôi khẽ cười.

“Vậy anh có biết tôi đã đợi anh tan làm suốt bảy ngày liền nhưng chẳng lần nào đợi được anh không?”

“Tôi biết. Đúng là tôi không xuống, nhưng tôi không thể đi tìm cậu.”

“Tại sao?”

“Bây giờ tôi chưa thể nói cho cậu biết. Không lâu nữa cậu sẽ hiểu.”

Tôi thật sự không phân biệt nổi trong lời anh nói, câu nào là thật, câu nào là giả.

Tôi thành thật nói:

“Tôi không biết mình có nên tin anh hay không.”

“Tôi sẽ khiến cậu tin.”

Tôi nhìn dáng vẻ kiên định của anh, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Tôi không tiếp tục nghe anh nói nữa.

Cũng không đáp lại lời thích mà anh vừa nói.

15

Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng tôi nghe được vài tin tức.

Có người muốn dùng thủ đoạn không sạch sẽ để lật đổ Thẩm Vân Chu.

Đối phương dùng đủ mọi cách nhưng đều không có tác dụng.

Cuối cùng, người đó hoàn toàn biến mất khỏi giới kinh doanh.

Sau khi tin tức này truyền ra, tôi bỗng nhớ đến chuyện Thẩm Vân Chu từng nói rằng qua một khoảng thời gian nữa tôi sẽ biết đáp án.

Chẳng lẽ đây chính là đáp án anh nói?

Khi tan làm, tôi gặp Thẩm Vân Chu đang đứng dưới công ty.

Vô cùng phô trương, chẳng khác nào sợ người khác không nhận ra anh.

Tôi đưa anh lên văn phòng mình.

“Cậu còn nhớ hôm đó ở công viên, tôi từng nói mình đang tìm một đáp án không?”

Thẩm Vân Chu hỏi.

“Nhớ.”

“Đáp án ấy có liên quan đến cậu.”

“Lúc đó tôi phát hiện, không biết từ bao giờ mình đã thích cậu.”

“Nhưng tôi từng đắc tội với rất nhiều người. Tôi sợ bọn họ sẽ tìm cậu gây chuyện.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thích một người, tôi không biết phải làm thế nào, chỉ muốn bảo vệ người ấy thật tốt.”

“Không ngờ cuối cùng vẫn làm tổn thương cậu.”

“Hôm đó hôn cậu là vì tôi không nhịn được.”

“Tôi phát hiện mình thích cậu quá nhiều.”

“Tôi biết cậu vẫn đứng dưới công ty đợi tôi tan làm, nhưng khoảng thời gian ấy, tôi phát hiện luôn có người quanh quẩn dưới công ty theo dõi.”

“Tôi sợ bọn họ phát hiện cậu rất đặc biệt với tôi.”

“Vì thế tôi không xuống.”

“Mỗi lần đều phải chờ đến khi cậu rời đi rồi tôi mới về.”

“Khoảng thời gian trước, tôi đã tìm ra người theo dõi mình, khiến hắn không còn khả năng gây chuyện nữa.”

“Vì vậy, bây giờ tôi mới dám nói những lời này.”

“Cố Ngộ An, tôi thật sự, thật sự rất thích cậu.”

“Cậu có thể cho tôi một cơ hội để cứu vãn không?”

Những cảm xúc vốn bị tôi cố gắng đè nén lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Tôi thật vô dụng.

Tôi dao động rồi.

16

Trước đây, luôn là tôi đến đón anh tan làm.

Bây giờ lại biến thành anh tới đón tôi.

Ngày nào bước ra khỏi cổng công ty cũng có thể nhìn thấy anh.

Cảm giác ấy vừa chua xót, lại vừa xen lẫn chút ngọt ngào.

Trong tiệc tối, anh vẫn giống như trước đây, từ chối rất nhiều người đến mời rượu.

Điểm khác biệt duy nhất là tôi phát hiện ánh mắt anh thường xuyên dừng trên người mình.

Có lẽ bởi lúc đến đón tôi, anh quá phô trương.

Vậy mà thật sự có người bước đến mời rượu tôi.

Tôi đều khéo léo từ chối từng người.

Đúng lúc ấy, phía Thẩm Vân Chu cũng có người muốn mời rượu.

Sau khi bị Thẩm Vân Chu từ chối, người nọ lại bước về phía tôi.

“Cậu Cố có thể nể mặt không? Tôi kính cậu một ly.”

Tôi đang định từ chối thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Đừng mang mấy trò của anh ra thăm dò cậu ấy. Nếu không, chuyện sẽ không chỉ đơn giản là bị từ chối đâu.”

Tôi có thể cảm nhận rất rõ Thẩm Vân Chu đang tức giận.

Người nọ thấy xung quanh có rất nhiều người nhìn về phía này, cuối cùng đành xám xịt rời đi.

Thẩm Vân Chu không trở lại chỗ cũ mà ngồi luôn bên cạnh tôi.

“Lần sau nếu cảm thấy người đến tìm cậu có ý đồ không tốt, không cần phải từ chối khéo léo.”

“Có tôi ở đây.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười.

“Được.”

Những người xung quanh vốn đang rục rịch muốn tiến lên cũng lập tức từ bỏ ý định.

Nhậm Thu Dã bước tới trêu chọc.

“Quan tâm dữ vậy à? Thế trước đây không biết làm gì.”

Thẩm Vân Chu liếc anh ta.

“Trước đây là lỗi của tôi, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.”

Nhậm Thu Dã sững người, sau đó bật cười.

Tôi mỉm cười chào anh ta.

Nghe lời Thẩm Vân Chu nói, trong lòng tôi hơi rung động.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh lái xe đưa tôi về nhà.

Ngồi ở ghế phụ trên đường về, tôi đưa ra một quyết định.

17

Xe dừng ổn định trước cổng khu dân cư.

Tôi quay đầu nhìn anh, muốn nói lại thôi.

“Anh…”

Dường như anh biết tôi muốn nói gì.

Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Tôi thích cậu không phải chỉ nói miệng.”

“Tôi sẽ để cậu cảm nhận được.”

Tôi nhìn anh, do dự một lát.

Scroll Up