“Chủ tịch Thẩm, uống rượu lúc bụng đói không tốt cho sức khỏe. Anh ăn chút gì lót bụng đi.”
“Ồ? Lại là cậu à? Đến đưa đồ ăn cho Vân Chu đấy à?”
Người vừa lên tiếng là Nhậm Thu Dã, bạn thân của Thẩm Vân Chu.
Lần nào tôi mang đồ ăn tới cũng nghe thấy anh ta trêu chọc, nhưng có lẽ anh ta không hề có ác ý.
“Ừ, anh có muốn ăn một chút không?”
Nhậm Thu Dã cười nói:
“Thôi, tôi sợ ăn đồ của cậu xong thì không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.”
Anh ta nhìn Thẩm Vân Chu bằng ánh mắt đầy trêu chọc.
“Cậu nói thêm câu nữa, tôi sẽ khiến cậu không nhìn thấy mặt trời hôm nay.”
Thẩm Vân Chu liếc anh ta một cái.
Sau đó anh lấy đồ ăn vặt trong tay tôi.
“Cảm ơn, tôi sẽ ăn trước khi uống rượu.”
“Được, vậy tôi đi đây.”
“Ừ.”
Nhậm Thu Dã đứng bên cạnh cười nghiêng ngả.
“Vân Chu, cậu lạnh lùng quá đấy.”
6
Ngày công ty của cha tôi chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác với Thẩm Vân Chu.
Tôi đã đứng chờ anh ở đại sảnh từ rất sớm.
Nhân lúc ký hợp đồng có khoảng trống, tôi lén nói chuyện với anh.
“Chủ tịch Thẩm, lát nữa anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh ăn cơm.”
Anh nhìn tôi vài giây rồi nói:
“Được.”
Tôi không hiểu rõ sở thích ăn uống của anh nên gọi đủ loại khẩu vị.
Trong lúc ăn, tôi phát hiện anh đặc biệt thích đồ cay.
Đột nhiên, tôi đối diện thẳng với ánh mắt anh nhìn sang.
Tôi hoảng hốt thu mắt lại, giả vờ bình tĩnh.
Trong lòng vừa xấu hổ vừa bực mình.
Sao trên đời lại có người nhìn trộm mà còn bị bắt quả tang thế này chứ.
Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một đôi đũa chung, gắp theo một con tôm mà tôi thích nhất.
“Đầu sắp chui luôn vào bát rồi đấy. Ăn uống cho tử tế.”
Tôi ngượng ngùng cười với anh, nhanh chóng cho con tôm vào miệng.
Trong bữa ăn, anh còn gắp thức ăn cho tôi thêm vài lần.
Trong lòng tôi vui đến lâng lâng, cảm giác ngay cả không khí xung quanh cũng đang nổi bong bóng.
Bữa cơm này khiến tôi vô cùng vui vẻ.
Trước khi chia tay, anh nói với tôi:
“Có gì muốn nói thì cứ nhắn tin trực tiếp. Tôi nhìn thấy sẽ trả lời.”
Tôi cười đáp:
“Được.”
Tôi lái xe chuẩn bị về nhà.
Khi đi ngang một giao lộ, có người chặn xe tôi lại.
Tôi nhìn kỹ.
Là cậu ấm nhà họ Chu từng bỏ thuốc Thẩm Vân Chu ở bữa tiệc.
Trong mắt cậu ta tràn ngập oán hận, điên cuồng đập cửa kính xe tôi.
“Xuống xe! Chính mày là đứa đi báo tin đúng không? Giỏi lắm! Tao bỏ thuốc anh ta thì liên quan gì đến mày, cần mày nhiều chuyện à?”
“Cậu bỏ thuốc ai vốn chẳng liên quan đến tôi, nhưng cậu bỏ thuốc Thẩm Vân Chu thì chuyện này tôi nhất định phải xen vào!”
Người ngoài cửa sổ tức giận đến cực điểm.
Tôi cũng chẳng chiều cậu ta, trực tiếp xuống xe đánh nhau với cậu ta, đập cho một trận rồi ném lại bên đường, sau đó lái xe rời đi.
Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn của Thẩm Vân Chu.
“Người nhà họ Chu là cậu đánh?”
Tôi thấp thỏm gửi tin nhắn:
“Hắn đã bỏ thuốc anh rồi, đánh hắn một trận còn là nhẹ đấy.”
Hai phút sau, anh trả lời:
“Có bị thương không?”
“Không.”
Xem ra anh không trách tôi.
“Nhà họ Chu đã được giải quyết rồi. Sau này đừng kích động như vậy nữa, sẽ gặp nguy hiểm.”
Tôi có lý nhưng lại chẳng đủ khí thế, chỉ đáp một tiếng:
“Được.”
7
Ban ngày bận rộn cả ngày, buổi tối tôi muốn ra ngoài giải khuây.
Vì thế, tôi lại đến công viên lần trước.
Tôi vừa đi dọc con đường lát đá vừa cảm nhận gió thổi qua.
Tôi rất thích cảm giác này.
Khi đi ngang một đình nghỉ chân, tôi nhìn thấy bên trong có một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Trái tim vừa được gió đêm xoa dịu lại lập tức nhảy nhót.
Tôi nhanh chân bước vào đình.
Thẩm Vân Chu thật sự đang ngồi ở đó!
Tôi bước đến, thấy anh đang nhìn mặt hồ yên tĩnh trước mắt nên không nỡ quấy rầy.
Đến khi anh quay đầu lại, tôi mới nói:
“Không ngờ anh cũng ở đây. Đến giải khuây sao?”
Anh thở dài một tiếng, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
“Cũng coi như vậy.”
Tôi hơi khó hiểu.
“Cũng coi như là sao?”
Anh cười nhạt.
“Đang tìm một đáp án.”
Tôi nghĩ chắc anh đang có tâm sự, hơn nữa còn bị chuyện ấy làm phiền.
Tôi bước đến ngồi cạnh anh, nhìn theo ánh mắt anh về phía mặt hồ.
“Chuyện khiến mình phiền lòng thì cứ tạm gác lại. Thời gian rồi sẽ đưa ra đáp án.”
Tôi nhìn anh nói.
Tôi nghĩ, hóa ra một người luôn ung dung tự tại trên thương trường như anh cũng sẽ có lúc phiền lòng, cũng có một mặt không hoàn hảo đến mức kín kẽ như thường ngày.
Anh cười nhìn lại tôi, còn đưa tay xoa tóc tôi.
Động tác bất ngờ ấy khiến tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.
Tôi ngây người tại chỗ.
Anh đứng dậy.
“Không còn sớm nữa. Giải khuây xong thì về nhà đi.”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Anh của tối nay thật sự quá khác thường.
Giống như sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ, đây mới chính là dáng vẻ vốn có của anh…
Một Thẩm Vân Chu như vậy khiến tôi càng rung động hơn.
Tôi chào tạm biệt anh rồi men theo đường cũ trở về.
Không ai biết trong ngôi đình ấy đang cất giấu tâm sự như thế nào.
8
Sau ngày gặp nhau ở công viên, suốt một tuần tôi không gặp lại anh.
Tôi rất muốn gặp anh, nhưng tôi biết anh rất bận.
Vì vậy, tôi không dám tùy tiện nhắn tin làm phiền.

