“Chủ tịch Thẩm, tôi kính anh một ly.”

Cậu ấm nhà họ Chu bưng ly rượu vừa lén bỏ thuốc, bước về phía anh.

Người nọ chỉ liếc cậu ta một cái.

Không thèm dành cho cậu ta thêm bất kỳ ánh mắt nào, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Giữa những bóng người đan xen, buổi tiệc rượu âm thầm cuộn trào sóng ngầm.

Tôi ngồi một mình trong góc khuất, buồn chán đến mức ngáp ngắn ngáp dài.

Vừa hay chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Vì “chính nghĩa”, cũng vì chút tư tâm của riêng mình.

Tôi đứng dậy đi theo.

Anh đứng ngoài hành lang hóng gió.

Tôi lấy hết can đảm bước đến, nói với anh:

“Chủ tịch Thẩm, xin lỗi đã làm phiền. Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng ly rượu cậu Chu vừa mang đến đã bị bỏ thuốc, anh tuyệt đối đừng uống.”

Anh nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú rồi hỏi:

“Chúng ta vốn không quen biết, dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu?”

Tôi ngẩn người, thành thật đáp:

“Bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy.”

Anh vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Nhưng tôi đâu có tận mắt nhìn thấy.”

“Ờ…”

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên. Mở ra xem, hóa ra là cha đang tìm tôi.

“Tin tôi cũng chẳng khiến anh thiệt gì đâu.”

Ném lại câu đó, tôi lập tức quay người rời đi.

Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, nhưng tôi không hiểu vì sao.

Đối với tôi, chỉ riêng việc nhìn thẳng vào mắt anh cũng đã cần rất nhiều can đảm, huống chi còn phải chủ động bắt chuyện.

Việc đó gần như đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí của tôi.

Trở lại sảnh tiệc, tôi nói với cha rằng mình vừa đi vệ sinh, sau đó quay về góc cũ.

Mười lăm phút sau, anh cũng trở lại vị trí ban đầu.

Quả nhiên, cậu Chu kia vẫn chưa chịu từ bỏ.

Cậu ta lại bưng ly rượu ấy bước đến.

Trái tim tôi lập tức treo lên lần nữa.

Nhìn ly rượu kia, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên.

“Cậu không có tư cách mời rượu tôi, giữa chúng ta cũng chẳng cần qua lại hợp tác gì cả.”

Anh dứt khoát nói.

Nụ cười của cậu Chu cứng đờ trên mặt, nhưng bàn tay cầm ly rượu vẫn không chịu thu về.

Thẩm Vân Chu thoáng lộ vẻ khinh thường.

“Bớt giở những trò vặt vãnh ấy đi. Ở trước mặt tôi, chúng chẳng đáng để xem đâu.”

Nghe vậy, cậu Chu càng không giữ nổi thể diện, cuối cùng đành biết điều rời đi.

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cũng trở về đúng chỗ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trong bữa tiệc, số người đến mời rượu anh nhiều không đếm xuể.

Nhưng phần lớn đều bị anh từ chối.

Chỉ khi đối phương có quan hệ làm ăn với mình, anh mới uống một chút.

Dẫu vậy, ai cũng nhìn ra đó chỉ là phép lịch sự cần có trong quan hệ hợp tác.

2

Số lần tôi được gặp anh không nhiều. Chỉ ở một vài bữa tiệc, tôi mới có thể nhìn thấy anh.

Dù là người ngoài hay những người từng tiếp xúc với anh, tất cả đều dùng hai chữ “đáng sợ” để miêu tả anh.

Anh làm việc quyết đoán, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Cảm xúc của anh vĩnh viễn kín kẽ đến mức không ai có thể nhìn thấu, nhưng anh lại có thể thu hết mọi biểu cảm của người khác vào đáy mắt.

Anh sở hữu một đôi mắt đáng sợ, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của tất cả mọi người.

Ai nấy đều miêu tả anh như vậy.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi không theo cha về nhà.

Tôi đến công viên gần đó để giải khuây, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về anh.

Mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi luôn sợ anh sẽ nhìn thấu tâm tư của mình.

Vì vậy, từ trước đến nay, tôi chỉ thích lén trốn trong góc, âm thầm quan sát dáng vẻ ung dung ứng phó với mọi tình huống của anh.

Quả thật anh đáng sợ hệt như lời đồn, nhưng tôi vẫn ngày qua ngày thích anh.

Đó cũng là chấp niệm mà tôi không thể nào buông bỏ.

Đang mải suy nghĩ, phía con đường sau lưng bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt.

Theo lý mà nói, giờ đã muộn thế này, đáng lẽ không có xe nào chạy qua công viên hẻo lánh như vậy.

Tôi nghi hoặc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy biển số xe mờ nhòe.

Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra chiếc xe vừa chạy qua chính là xe của anh.

Tôi tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ.

Khi đi ngang qua một nơi, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu trong bụi cỏ ven đường.

Có vẻ đó là một chú mèo hoang không có nhà để về.

Vì vậy, tôi đến cửa hàng gần công viên mua một ít thức ăn mà mèo con có thể ăn.

Trong lúc cho nó ăn, tôi gọi điện cho một người bạn thân đang mở nhà nuôi mèo, nhờ cậu ấy đến đón mèo con.

Làm xong mọi chuyện, tôi chuẩn bị gọi xe về nhà.

Đúng lúc ấy, tôi lại nghe thấy tiếng xe khởi động ngay gần mình.

Âm thanh ấy cũng rất quen thuộc, dường như là chiếc xe ban nãy.

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức trở về nhà.

3

Khi tôi về đến nơi, người cha đáng lẽ đã ngủ vẫn đang ngồi trong phòng khách.

“Cha, sao cha còn chưa ngủ? Đang đợi con sao?”

“Ừ. Hai ngày nữa sẽ có đối tác đến công ty khảo sát. Mấy hôm nay cha có việc, không thể sắp xếp thời gian nên muốn nhờ con tiếp đón họ. Con có đồng ý không?”

“Được ạ.”

Tôi nghĩ một lát, thấy hai ngày tới mình cũng không có việc gì nên đồng ý.

Vì coi trọng đối tác, ngày tiếp đón, tôi đến công ty từ rất sớm.

Tôi đứng đợi ở đại sảnh trước hai mươi phút.

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp đón đối tác nên có hơi căng thẳng.

Không bao lâu sau, một chiếc xe từ từ dừng trước cửa đại sảnh.

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, tôi sững sờ đứng tại chỗ.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.

Suýt nữa còn tưởng bản thân xuất hiện ảo giác.

Tôi cố gắng che giấu cảm xúc, căng thẳng bước đến đón người vừa tới.

“Chào Chủ tịch Thẩm, hôm nay tôi sẽ dẫn anh đi tham quan.”

Muốn hợp tác thì đôi bên phải cùng có lợi.

Sau hơn hai tiếng trao đổi và khảo sát, cuối cùng chúng tôi cũng thiết lập được quan hệ hợp tác.

Mỗi khi đối diện với anh, trông tôi đều có phần lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh mời tôi và một đối tác khác cùng dùng bữa tối.

Tôi chỉ gật đầu, đáp một tiếng:

“Được.”

“Vì vấn đề thời gian nên lát nữa chúng ta đi cùng nhau nhé,” anh nói.

Tôi hơi ngẩn người, nhưng vẫn buột miệng đáp:

“Được.”

Cho đến khi ngồi trong xe của anh, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện không chân thực.

“Cậu Cố có kiêng món gì không?”

Nghe anh gọi mình như vậy, tôi vẫn hơi hoảng sợ.

“Không có món nào phải kiêng. Chủ tịch Thẩm cứ gọi tôi là Cố Ngộ An là được.”

Anh lại hỏi:

“Có quen uống rượu vang không?”

Tôi hơi do dự, không biết có nên nói thật rằng tửu lượng của mình rất kém hay không.

Kiểu hai ly là say, ba ly là gục ấy.

“Ừm… cũng được.”

Tôi nghĩ uống ít một chút chắc không sao.

“Bình thường cậu Cố có sở thích gì?”

“Sở thích… hát có tính không? Nhưng tôi chỉ hát một mình ở nhà thôi.”

Tôi có chút ngại ngùng nói.

“Đương nhiên là tính. Nghe có vẻ cậu rất thích hát, không biết tôi có cơ hội được nghe không?”

“Có cơ hội thì anh sẽ nghe được.”

Tôi hơi buồn nghĩ thầm: Anh nói chuyện trước giờ luôn kín kẽ không sơ hở, câu vừa rồi chắc chỉ là đùa để khuấy động bầu không khí thôi nhỉ.

Có lẽ chỉ vì muốn phá vỡ sự im lặng lạnh nhạt.

Dọc đường, anh hỏi tôi đáp, quãng đường dường như cũng không còn dài nữa.

Trò chuyện với anh tuy hơi gượng gạo, nhưng tôi vẫn rất vui.

4

Khi đến phòng riêng, đối tác còn lại đã có mặt.

Vừa thấy chúng tôi bước vào, ông ta lập tức nở nụ cười giả tạo kiểu công việc.

Tôi đã nhìn thấy những nụ cười như vậy quá nhiều, thật sự chẳng có chút thiện cảm nào.

“Chủ tịch Thẩm bận trăm công nghìn việc mà vẫn có thời gian dùng bữa với tôi, thật sự là vinh hạnh của tôi.”

Nhìn dáng vẻ nịnh nọt ấy, tôi khó chịu nhíu mày.

“Tổng giám đốc Chu không cần ân cần như vậy. Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe ông nói lời hay.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ lạnh mặt của anh.

Sự chú ý của tôi bất giác bị anh hấp dẫn.

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, anh quay đầu nhìn sang.

Tôi hoảng hốt thu mắt lại.

Tiện tay cầm ly rượu trước mặt lên uống một ngụm lớn.

May mà anh chỉ nhìn tôi một cái.

Rượu vang trượt qua cổ họng, lúc ấy tôi mới nhận ra mình vừa uống rượu.

Tuy chỉ uống một ngụm, nhưng tôi cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng.

“Chủ tịch Thẩm, con trai tôi không hiểu chuyện. Chuyện hôm đó, tôi thay nó xin lỗi anh.”

Nói xong, Tổng giám đốc Chu uống liền ba ly rượu lớn.

“Tình hình xoay vòng vốn của quý công ty thế nào, hẳn không cần tôi nói nhiều. Nếu không quản được người nhà mình, lần sau sẽ ra sao thì khó nói đấy.”

Khóe môi anh vẫn luôn treo một nụ cười mờ nhạt khó nhận ra, khiến người ta không phân biệt được thật giả.

Nhưng lời nói ra lại khiến đáy mắt Tổng giám đốc Chu hiện lên vẻ sợ hãi.

Ông ta không còn giữ nổi nụ cười giả tạo kiểu công việc nữa.

Sau đó, Tổng giám đốc Chu lại nhắc đến chuyện hợp tác, nhưng bị anh thẳng thừng từ chối.

Tôi cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng, đành vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi tôi quay lại, Tổng giám đốc Chu đã đi rồi.

Nhìn bóng lưng anh, trong đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nói.

Nhân lúc này, tỏ tình đi!

Ánh mắt của mày đã bán đứng mày từ lâu rồi, anh ấy không thể nào không nhìn ra.

Tôi âm thầm chuẩn bị tâm lý, nghĩ sẵn xem nên mở lời thế nào.

“Chủ tịch Thẩm, tôi…”

Lời đã đến bên miệng nhưng lại không sao nói ra được.

Anh chỉ im lặng nhìn tôi, chờ đợi câu tiếp theo.

Tôi nghĩ, thôi thì liều một lần vậy.

“Tôi…”

Tôi vừa định mở miệng, muốn một hơi nói hết những gì mình muốn nói.

Thì nghe thấy anh hỏi:

“Cậu thích tôi?”

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

Hô hấp của tôi ngừng lại trong thoáng chốc.

Cảm giác xấu hổ vì tâm tư bị chính người mình thích nói trúng lập tức trào lên.

Tôi cắn răng đáp:

“Đúng.”

“Cậu quả thật không giống những người tôi từng tiếp xúc, nhưng tôi không thích bất kỳ ai.”

Anh thản nhiên nói.

“Tôi biết. Tôi chỉ muốn theo đuổi anh.”

Đầu tôi choáng váng, trước mắt thậm chí còn xuất hiện bóng chồng.

Anh không trả lời, chỉ xoay người rời đi.

Tôi buồn bã ngồi phịch xuống ghế.

Trong đầu lại hiện lên một giọng nói:

“Mày ngay cả tư cách theo đuổi anh ấy cũng không có.”

Tôi nghĩ, có lẽ bữa cơm hôm nay chính là lần giao nhau cuối cùng giữa chúng tôi.

Tôi nhìn về chỗ anh vừa ngồi.

Đột nhiên, mắt tôi sáng lên.

Trên ghế có một tấm danh thiếp đặc biệt.

Nó khác với danh thiếp dùng trong công việc, bởi số điện thoại ghi trên đó là số cá nhân.

Khác hoàn toàn với những tấm danh thiếp tôi từng nhìn thấy trước đây.

Tôi cầm tấm danh thiếp ấy lên, nhìn thật lâu.

Một người cẩn thận như anh tuyệt đối không thể vô tình để lộ số điện thoại riêng.

Khả năng duy nhất chính là anh cố ý để lại tấm danh thiếp này.

Tôi cố kìm nén sự kích động, lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại trên WeChat rồi nhấn thêm bạn.

Mọi thao tác liền mạch không chút do dự.

Vài phút sau, đối phương chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.

5

Qua quan sát, tôi phát hiện trước những buổi tiệc bắt buộc phải uống rượu, anh thường không ăn gì.

Nếu anh đã chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của tôi, vậy chẳng khác nào ngầm cho phép tôi theo đuổi anh.

Uống rượu khi bụng rỗng rất hại dạ dày.

Vì thế, mỗi lần biết sẽ gặp anh trong tiệc rượu, tôi đều mang theo một ít đồ ăn vặt để lót bụng.

Biết anh không thích đồ ngọt, nên tôi toàn chuẩn bị loại không đường.

Mỗi lần gặp anh, tôi sẽ lén nhét cho anh.

Bữa tiệc hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhân lúc không ai chú ý, tôi lén dịch từng bước đến bên cạnh anh.

Tôi lấy gói bánh quy nhỏ trong túi ra đưa cho anh.

Scroll Up