Rồi lại gọi:
“Cảnh Chiêu.”
“Đừng đi, đừng không để ý tới tôi…”
Ác nhân còn dám cáo trạng trước.
Rốt cuộc là ai không để ý tới ai?
Lý Trạm rõ ràng không tỉnh táo, nửa say nửa sốt.
Chạm vào nóng rát tay.
Tôi đẩy anh:
“Lý Trạm, buông ra, cậu sốt rồi, để tôi đi tìm thuốc.”
Không đẩy thì thôi, vừa đẩy Lý Trạm ôm còn chặt hơn, ngang ngược nói:
“Không buông.”
Rồi nói tiếp:
“Tôi nghe chính tả tiếng Anh đúng hết.”
“……”
Vẫn còn nhớ.
Bàn tay to sờ lên mặt tôi, mò mẫm hôn xuống, từ chóp mũi tới môi, giọng khàn khàn:
“Đúng hết, thưởng cho tôi.”
Tôi lúc này mới phát hiện, trước kia Lý Trạm để tôi đẩy ra, đều là thu lực cả.
Anh mà không muốn lùi, tôi căn bản không đẩy nổi.
Tên này sức lực lớn đến mức không hợp lý.
Nhắm mắt hôn tôi từ trên xuống dưới, áo bị anh kéo lên, hôn tới tận rốn, còn muốn kéo quần tôi.
Tôi bị hôn đến khó chịu, đẩy vai anh:
“Lý Trạm, cậu còn đang sốt, đợi khỏi bệnh đã…”
Lý Trạm giữ chặt cổ tay tôi, từng chút một hôn lên tay tôi, nói không rõ chữ:
“Không sốt, không bệnh, tôi ổn.”
Ổn cái rắm, sắp thiêu chết tôi rồi.
16
Mang bệnh xung phong, xong xuôi Lý Trạm liền gục.
Tôi run chân tìm hai viên thuốc hạ sốt, cho anh uống bừa.
Anh ngã lên giường ngủ li bì.
Đồ súc sinh.
Tỉnh lại rồi tính sổ sau.
Lần nữa tỉnh dậy là lúc hoàng hôn.
Ánh trời mờ nhạt, Lý Trạm ngồi đầu giường hút thuốc.
Tôi ghé qua, nhân lúc anh không để ý, dùng tay dụi tắt đầu thuốc.
“Đệt!”
Lý Trạm vội đưa điếu thuốc ra xa, ấn vào gạt tàn, nắm tay tôi, nhìn vết bỏng vừa mới đỏ lên, gân xanh trên trán giật mạnh:
“Cảnh Chiêu, anh có phải ngứa đòn không? Đó là đầu thuốc, anh dùng tay dụi hả?!”
Tôi không mấy để tâm, nói:
“Sau này đừng hút nữa. Tuổi còn nhỏ mà không học tốt, già rồi dễ sinh bệnh lắm.”
Lý Trạm không nói gì, chỉ nhìn tay tôi.
Nhìn một lúc, anh đưa ngón tay bị bỏng của tôi vào miệng.
Đầu ngón tay mềm ướt.
Tim cũng mềm theo.
Tôi rút tay về, nâng mặt anh lên hôn.
Lý Trạm ôm eo tôi, để tôi hôn một lúc, rồi siết tôi vào lòng, ôm chặt, khàn giọng nói:
“Thua anh rồi.”
17
Năm tôi ba mươi lăm tuổi.
Lý Trạm đã sự nghiệp thành công.
Ngay cả ba tôi cũng khen anh không dứt miệng.
Lý do khen, dĩ nhiên còn vì mười năm trước, Lý Trạm giúp ông vượt qua khủng hoảng phá sản. Khi đó để lấp lỗ sổ sách cho ba tôi, Lý Trạm lấy ra toàn bộ tiền tích cóp, công ty vừa khởi nghiệp suýt nữa không mở nổi.
Ngày bảy tháng tám, mưa lớn như trút.
Tôi mơ thấy mộ của Lý Trạm.
Giật mình tỉnh dậy, ngẩn người nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Cửa phía sau mở ra.
Tôi nghe thấy tiếng thở gấp của đàn ông.
Lý Trạm mang theo một người đầy nước mưa, thở hổn hển xông vào, vành mắt đỏ hoe.
Tôi sững người:
“Anh không phải đi công tác rồi sao? Sao…”
Lý Trạm bước nhanh mấy bước, lao tới ôm chặt tôi, gọi tên tôi.
“Cảnh Chiêu.”
“Cảnh Chiêu của anh…”
Nước mưa ấm nóng rơi trên cổ tôi, giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào:
“Cảnh Chiêu của anh à, em chịu khổ rồi.”
Trong khoảnh khắc, nước mắt trào ra.
Tôi túm chặt áo Lý Trạm, òa khóc.
“Lý Trạm, em mơ thấy anh chết rồi.”
“Anh sẽ không chết.”
“Anh ở bên Cảnh Chiêu, sống trăm tuổi.”
(Hết)

