Tôi quay đầu viết bài.
Lý Trạm sán lại, không vui nói:
“ Cảnh Chiêu, anh có phải quên cái gì rồi không?”
Tôi không ngẩng đầu:
“ Cái gì?”
“ Chính tả tiếng Anh của tôi đúng hết!”
“ Ừ.”
Lý Trạm chống đầu, nhìn tôi chằm chằm:
“ Cảnh Chiêu, anh quên hôn tôi rồi.”
Ngón tay chỉ vào tờ chính tả:
“ Trước kia tiếng Anh đúng hết, anh đều hôn tôi.”
Còn hôn anh ta?
Tôi không đánh người đã là kiềm chế lắm rồi.
Tôi ném bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, cố ý hỏi:
“ Lý Trạm, Phong ca là ai?”
Đợi anh ta tự khai, đợi đến kiếp sau cũng không có đâu.
13
Phong ca, Từ Phong.
Tôi quen.
Khi đó, hắn đã là chủ tịch Tập đoàn Tuấn Bác.
Năm thứ ba tôi ở bên Lý Trạm, người này chết rồi.
Bị chính Lý Trạm làm cho chết.
Sau khi hắn chết, Lý Trạm đào mộ hắn lên, ngồi ngoài ban công hút nửa bao thuốc.
Anh nói như đùa cợt:
“Nếu không có hắn, nói không chừng tôi còn có thể làm người tốt.”
Sau này Lý Trạm bị bắt, vốn dĩ tội không đến mức chết.
Bị tuyên án tử hình là vì anh từng giết người — trước kia bị ép làm tay sai cho Từ Phong, dính máu, không thể nói là vô tội.
Từ Phong đã đẩy Lý Trạm khi đường cùng vào địa ngục.
Tôi cứ nghĩ, lần này tôi đã kéo được Lý Trạm lại, thì có thể tránh được Từ Phong.
Nhưng tôi bị Lý Trạm lừa.
Tôi còn tưởng anh đã học khôn, rốt cuộc vẫn chỉ là diễn cho tôi xem.
Vẫn là không nói với tôi điều gì.
Vẫn là tự mình gánh hết.
Cũng không nghĩ xem, cái mạng nát đó của anh, gánh nổi không?
Lý Trạm đột ngột đứng bật dậy, làm đổ ghế, chống tay lên lưng ghế ép xuống, ánh mắt căng thẳng, giữa mày ẩn hiện sát khí:
“Sao cậu biết hắn? Bọn chúng tìm cậu rồi à? Chúng đe dọa cậu phải không?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Lý Trạm đứng thẳng, đi tới đi lui hai vòng trong phòng, rồi lại cúi xuống, nâng mặt tôi lên, người đã loạn cả rồi, nói rất nhanh:
“Cảnh Chiêu, đừng sợ. Về nhà mình ở mấy hôm trước đi, đừng ở đây nữa. Nhà anh có tài xế, có vệ sĩ, anh an toàn. Gần đây đừng tới tìm tôi, anh…”
“Lý Trạm.”
Tôi nắm lấy cánh tay anh, trấn an cảm xúc của anh,
“Bình tĩnh. Tôi không sợ.”
Người sợ là anh.
Lý Trạm im lặng một lúc, gân xanh trên trán giật mấy cái, quay người lao ra cửa.
Tôi lập tức nhảy lên ôm chặt eo anh:
“Cậu đi đâu?”
Sợi dây trong đầu Lý Trạm đứt phựt.
Hai mắt đỏ ngầu, như một con thú hoang nổi giận:
“Tôi đi tìm bọn chúng! Tôi phải giết chết chúng! Tôi đã đáp ứng hết rồi, tại sao còn tìm tới anh? Đã vậy thì đừng ai sống nữa hết!”
“Chúng không tìm tôi!”
“Tự tôi nhìn thấy! Tôi thấy anh với cái thằng mặt sẹo đó đánh người chung!”
Lý Trạm đứng yên, quay lưng về phía tôi, không nhúc nhích.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Lý Trạm, bọn họ dùng tôi uy hiếp cậu, đúng không?”
Lý Trạm gạt tay tôi ra, khàn giọng nói:
“Anh đều thấy rồi… tôi không có tương lai. Tôi chỉ có món nợ một chục triệu và vô số phiền phức. Cảnh Chiêu, anh nghĩ lại đi, nghĩ cho kỹ.”
Anh mở cửa, không quay đầu, chỉ nói bằng giọng khàn đặc:
“Cảnh Chiêu, cho dù anh từ bỏ tôi… cũng không sao cả.”
14
Lý Trạm lại rụt mình vào vỏ.
Tôi bán đồ cá nhân, lấy tiền lì xì tích cóp hơn mười năm, gom đủ hai mươi vạn đi tìm thằng mặt sẹo, muốn gặp Từ Phong.
Hai mươi vạn, mua Lý Trạm một năm.
Đồng thời hứa trong vòng năm năm sẽ để Lý Trạm trả hết nợ.
Tôi tưởng sẽ rất khó, thậm chí đã nghĩ sẵn nếu Từ Phong không chịu thả người thì phải làm sao.
Không ngờ, Từ Phong đồng ý rất sảng khoái.
Vốn là món nợ chết không đòi lại được, giờ có người sẵn sàng bỏ tiền lấp lỗ, Từ Phong không có lý do từ chối, sợ tiền chạy mất, cũng không làm giá.
Hiện tại Từ Phong còn chưa trọng dụng Lý Trạm, chẳng coi anh ra gì, nhiều nhất chỉ để anh theo dưới tay đi đòi nợ.
Trong mắt Từ Phong, Lý Trạm bây giờ, không đáng hai mươi vạn.
Từ Phong đếm tiền, cười nói với tôi:
“Đã bảo thằng nhóc đó mượn cậu sớm thì hay rồi, nó còn không chịu. Tôi cũng đâu phải cố tình làm khó nó. Nợ thì phải trả, chuyện thiên kinh địa nghĩa mà.”
Tôi không rảnh nghe hắn nói nhảm, ứng phó vài câu rồi đi.
Ra ngoài, ánh nắng chói chang, chói đến đau mắt.
Tôi thấy buồn cười.
Chuyện chỉ cần hai mươi vạn là giải quyết được, rõ ràng đơn giản như vậy, lại phải trả giá bằng cả cuộc đời của Lý Trạm.
Đúng là khốn nạn.
15
Ngày thứ ba Lý Trạm xin nghỉ, tôi xông thẳng vào nhà anh.
Đó là lần đầu tiên tôi tới nhà Lý Trạm.
Nhà không lớn, đồ đạc không nhiều, bày biện gọn gàng.
Chỉ có phòng khách là bừa bộn, chai rượu vương vãi, và Lý Trạm ôm chai rượu ngủ say trên sofa.
Tôi trả tiền cho thợ mở khóa, đi tới, ngồi xổm bên sofa, vỗ vỗ mặt anh:
“Dậy đi.”
Lý Trạm nhíu mày, mở mắt, nhìn tôi một lúc lâu, rồi buông chai rượu ra ôm lấy tôi.
Anh lực tay rất lớn, ôm tôi lăn một vòng, kẹp tôi giữa anh và sofa, tay chân dài ôm chặt lấy tôi, siết không buông, cằm cọ lung tung lên đầu tôi, lẩm bẩm:
“Cảnh Chiêu…”

