Tôi bệnh.
Nhưng người khổ sở nhất lại là Cố Đình.
Không chỉ một lần tôi thấy anh quay lưng lau nước mắt.
Trước bệnh tật,
Ngay cả một người theo chủ nghĩa duy vật như Cố Đình cũng bắt đầu cầu thần bái Phật.
Thời gian tỉnh táo của tôi ngày càng ngắn.
Người càng lúc càng gầy.
Hôm nay ngủ một giấc đến tận chiều,
Lại phát hiện trong phòng bệnh chỉ có hộ lý, Cố Đình không thấy đâu.
Khi anh xuất hiện đã là hoàng hôn.
Cố Đình đội mũ lưỡi trai,
Nhưng vẫn không giấu được vẻ kỳ lạ.
Tôi run tay tháo mũ của anh xuống.
Phát hiện trán anh sưng lên một cục rất lớn,
Còn cạo đi cả một mảng tóc dày.
Hỏi gì anh cũng không nói.
Chỉ đeo vào cổ tay tôi một chuỗi hạt,
Hôn nhẹ ngón tay tôi.
Sau đó Cố Đình bắt đầu thường xuyên biến mất.
Anh đi khắp các nước tìm thần y cứu tôi.
Một đêm khuya,
Tôi mơ màng tỉnh dậy.
Phát hiện Cố Đình đã trở về.
Anh tiều tụy đến mức không nhận ra.
Người gầy đi nhanh chóng.
Tôi sờ mặt anh.
Anh cười:
“Tống Quan, đợi thêm chút nữa. Nước ngoài có một kỹ thuật mới, khi thí nghiệm thành công chúng ta sẽ làm ngay.”
Tôi gật đầu.
Nhưng vẫn không yên tâm, dặn dò:
“Nếu tôi không sống nổi… anh đừng làm chuyện dại dột.”
Cố Đình không nói.
Hôn lên trán tôi.
Rồi rời đi trong màn đêm.
19
Công sức không phụ lòng người.
Tôi đã được cứu.
Bác sĩ tiêm thuốc mê cho tôi, giọng đầy vui mừng:
“Tống tiên sinh, kỹ thuật nhập từ nước ngoài rất thành công. Ngài ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ khỏe mạnh trở lại.”
Tôi mỉm cười.
Nhưng mắt vẫn không ngừng tìm bóng Cố Đình trong phòng.
Nụ cười của bác sĩ nhạt đi.
Ông an ủi:
“Cố tổng vẫn còn ở nước ngoài. Đội y tế đến trước, đợi ngài phẫu thuật xong nhất định sẽ gặp được anh ấy.”
Tôi yên tâm.
Được đẩy vào phòng mổ.
Mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại,
Đã là ba ngày sau phẫu thuật.
Bác sĩ kiểm tra cơ thể tôi hết lần này đến lần khác.
Ai cũng nói ca mổ rất thành công.
Tính mạng tôi đã an toàn.
Nhưng không một ai trả lời tôi về tung tích Cố Đình.
Tôi không tìm thấy anh.
Sau đó tôi phát điên.
Trong phòng bệnh đập phá lung tung.
Dùng mảnh sứ vỡ kề vào cổ.
Gây náo loạn rất lớn.
Hộ lý lau nước mắt đẩy tôi tới trước cửa ICU.
Cuối cùng tôi hiểu vì sao ca phẫu thuật lại thành công.
Tuyến thể Omega hoại tử.
Nên phải lấy bỏ hoàn toàn, thay bằng tuyến thể nhân tạo.
Nhưng tuyến thể nhân tạo không tạo ra pheromone.
Vì vậy phải lấy pheromone nồng độ cao từ tuyến thể Alpha đã đánh dấu lẫn nhau.
Tinh chế rồi tiêm vào tuyến thể của tôi để duy trì hoạt động.
Tôi được cứu.
Nhưng Cố Đình lại ngã xuống bàn mổ vì bị rút quá nhiều pheromone.
Mất cân bằng pheromone có thể gây chết người.
Hóa ra khi tôi phẫu thuật,
Anh không ở nước ngoài.
Mà nằm trên bàn mổ bên cạnh, lặng lẽ ở cùng tôi.
Bảy ngày sau,
Cố Đình tỉnh lại.
Được chuyển sang phòng bệnh thường.
20
“Chưa thấy Alpha nào hay khóc như vậy.”
Các y tá trực lén phàn nàn.
Tôi chống gậy không cho Cố Đình vào phòng.
Anh không chịu đi.
Bám cửa khóc lóc om sòm.
Nhưng tình trạng này nhanh chóng bị một người anh khóa trên của anh — bác sĩ nghiên cứu tuyến thể — chấm dứt.
Anh ta nhắm thẳng Cố Đình, đi tới túm cổ áo mắng:
“Tôi thấy cậu điên rồi! Rút gần 95% pheromone trong cơ thể, cậu có biết quá liều sẽ chết không?!”
Tôi giận anh không biết quý mạng mình.
Nhưng lại không nỡ nghe người ta mắng mãi.
Nên ra hiệu cho hộ lý cho anh vào.
Thế là xong.
Trước đây Cố Đình còn miễn cưỡng được gọi là tảng băng.
Sau một lần sinh ly tử biệt,
Hoàn toàn biến thành nước ngọt.
Ngày nào cũng dính lấy tôi.
Một khắc cũng không rời.
Ba tháng sau,
Dưới ánh mắt không chịu nổi của các y tá,
Chúng tôi cuối cùng cũng bị “đóng gói” xuất viện.
Mạng sống này của tôi,
Là Cố Đình liều lĩnh giật lại từ tay tử thần.
21
Về nhà cân thử,
Cân nặng từng giảm trước đây sau phẫu thuật lại tăng dần.
Chỉ là Cố Đình vẫn không yên tâm.
Không cho tôi đi làm.
Bắt tôi nghỉ dưỡng thêm ở nhà.
Ngày nào anh cũng ở nhà không làm gì.
Chỉ nhìn tôi:
“Tống Quan, mang tất vào rồi hãy xuống đất.”
“Tống Quan! Sao cháo còn nửa bát? Lỡ đói thì sao?”
“Tống Quan, Tống Quan, Tống Quan…”
Nghe đến mức tai tôi muốn chai luôn.
Chỉ đành kiễng chân bịt miệng anh.
Cố Đình quả nhiên không lải nhải nữa.
Ôm tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
Nhưng còn chưa kịp làm gì,
Đậu Đậu đã nhào tới quấn quanh chân anh.
Sau khi xuất viện,
Cố Đình chủ động tới nhà trợ lý đón Đậu Đậu về.
Trước đây anh không đồng ý nuôi mèo.
Thật ra là vì anh sợ.
Anh cứng miệng không nói.
Tôi tự quan sát mới biết.
Ban đầu cho Đậu Đậu ăn,
Chỉ cần nó giơ móng lên,
Anh đã sợ đến mức từ tầng một chạy thẳng lên tầng hai.
Còn bây giờ anh đã rất thành thạo tranh sủng với Đậu Đậu.
Chủ động tìm nó gây sự.
Cố Đình đuổi Đậu Đậu ra ngoài.
Mang nụ cười của kẻ chiến thắng.
Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi.
Tôi ôm anh.
Thở dài như trong mơ:
“Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày này… hạnh phúc quá.”
Cố Đình cười:
“Sau này sẽ còn hạnh phúc hơn.”
Trong mắt anh đầy mong đợi:
“Tống Quan, tháng sáu là tháng rất lãng mạn. Lúc đó em có thời gian đi với tôi một chuyến không?”
“Đi đâu?”
“Malaysia. Chúng ta tới đó tổ chức hôn lễ.”
Sau này tôi mới hiểu.
Con người không chỉ khóc khi tủi thân.
Quá hạnh phúc cũng sẽ khóc.
Tống Quan.
Chúc mừng cậu.
Cuối cùng cậu cũng có được hạnh phúc mà mình mong muốn.

