Không ngờ Cố Đình không phủ nhận.
Anh khẽ đáp từ phía sau:
“Ừ, thích cậu.”
Tôi sững sờ.
Lau người xong.
Các chuyên gia trong viện tới kiểm tra.
Cố Đình đã dùng hết quan hệ của mình.
Ngay cả chuyên gia tuyến thể đang công tác ở nước ngoài cũng được anh mời về.
Chuyên gia vỗ vai tôi:
“Giữ tâm lý ổn định. Hiện tại tuyến thể chưa xấu thêm đã là chuyện tốt.”
Tôi gật đầu.
Chuyên gia không muốn làm phiền tôi nghỉ ngơi.
Nên ra ngoài trao đổi với Cố Đình.
Tôi đột nhiên nghe thấy khi anh và chuyên gia nói chuyện có một câu:
“May mà khi đó tôi khuyên cậu uống thuốc, đừng sinh con mà cậu chịu nghe. Nếu mang thai kích thích tuyến thể thì lại thêm một tầng nguy hiểm nữa.”
Tôi không thể tin nổi, nhìn về phía Cố Đình.
Cố Đình nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi.
Anh lập tức hiểu ra, ra hiệu cho chuyên gia đi ra ngoài nói chuyện riêng.
Sau khi họ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi.
Những chi tiết của một năm trước đột nhiên nối lại thành một đường thẳng, nổ tung trong đầu tôi.
17
Ngày tôi và Cố Đình kết hôn không hề vui vẻ, sau cưới hai người cãi vã đến gần như đoạn tuyệt.
Nhưng về sau, qua quá trình chung sống…
Chúng tôi vẫn bị đối phương thu hút, tuy va vấp không ít, cuối cùng vẫn đến được với nhau.
Hơn một năm đó tôi có thể cảm nhận rõ ràng Cố Đình dần dần chấp nhận tôi.
Ngay khi tôi nghĩ chúng tôi sẽ học được cách hạnh phúc…
Một năm trước, sau khi kết thúc, tôi ngẩn người nhìn bụng dưới.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện.
Tôi cố ý làm nũng, dò hỏi:
“Sau này nếu chúng ta có con thì đặt tên gì nhỉ?”
Sắc mặt Cố Đình lập tức thay đổi, hoảng hốt kéo tôi đi bệnh viện kiểm tra.
Tôi không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy:
“Ý anh là gì?”
Mày anh nhíu chặt:
“Cậu có thai rồi sao không nói với tôi?”
Tôi giải thích rằng mình không hề mang thai, rồi hỏi tại sao anh lại căng thẳng như vậy.
Cố Đình không nói gì.
Không trả lời câu hỏi của tôi.
Từ thái độ né tránh của anh, tôi đã nhận ra điều gì đó.
Tôi cố chấp truy hỏi:
“Nếu thật sự tôi có thai thì sao?”
Anh không nhìn tôi, lạnh lùng nói:
“Vậy thì bỏ.”
Lạnh lẽo.
Quyết đoán đến mức tôi chưa từng tưởng tượng.
Tôi cứ nghĩ sau khi sống cùng nhau lâu như vậy, anh sẽ không còn hận tôi nữa.
Tôi thậm chí từng tưởng tượng chúng tôi có một đứa con, một nhà ba người sẽ từ từ học cách hạnh phúc.
Nhưng một gáo nước lạnh dội xuống đầu.
Mọi nỗ lực của tôi đều trở thành vô ích.
Chúng tôi nổ ra trận cãi vã dữ dội nhất từ trước tới nay.
Sau đó tôi phát hiện anh lén uống thuốc.
Tôi gây gổ, chiến tranh lạnh.
Cuối cùng hạ quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Nhưng không ngờ tối hôm đó, Cố Đình lần đầu mang hoa đến cho tôi.
Anh dỗ tôi nguôi giận.
Dễ dàng như vậy.
Nhưng trong lòng tôi vẫn để lại một nút thắt không thể xóa.
Khi Cố Đình quay lại phòng bệnh, dưới ánh mắt đỏ hoe ép hỏi của tôi,
Anh nói cho tôi một sự thật hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
“Lần kiểm tra đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn, chuyên gia nói tuyến thể của em từng bị tổn thương rất nặng, khuyên chúng ta không nên có con.”
“Thai nang của em nông, nếu sinh con thì tuyến thể sẽ không chịu nổi.”
Biết được sự thật đột ngột,
Nước mắt tôi trào ra không ngừng.
Tôi che mặt, giọng khàn đặc:
“Cố Đình, những chuyện đáng lẽ anh phải nói cho tôi. Nếu hôm nay tôi không nghe thấy, bí mật này có phải đến khi tôi xuống mồ cũng không biết không?”
Tôi gần như suy sụp nhìn anh.
Nhưng lại phát hiện nước mắt Cố Đình cũng rơi.
“Em chẳng phải cũng không nói sao? Chúng ta đều là những kẻ câm.”
Anh bước tới ôm tôi thật chặt.
Tim hai người áp sát vào nhau.
Anh nghẹn ngào:
“Năm đó nhà họ Cố sụp đổ, em đưa cho nhà họ Cố mười lăm tỷ làm sính lễ của tôi, em chưa từng nói với tôi, tôi hoàn toàn không biết.”
“Lúc bị trói lên xe cưới, tôi còn tưởng em cấu kết với nhà họ Cố để tính kế tôi.”
“Nếu hôm đó tôi không đụng phải Cố Giai Kiên, bí mật này có phải em cũng sẽ vĩnh viễn không nói?”
Tôi cuộn mình trong vòng tay Cố Đình, khóc đến khi ngủ thiếp đi.
Chúng tôi đều là những kẻ câm.
Hóa ra bao nhiêu năm qua, những việc chúng tôi làm vì nhau, đối phương đều không biết.
Thật ra trong một góc sâu thẳm của trái tim,
Tình yêu từ lâu đã bén rễ.
Nhiều đến tràn ra.
18
Nhưng tình yêu không thể ngăn bước chân tử thần.
Khi các chuyên gia kết luận ung thư tuyến thể của tôi đã vô phương cứu chữa,
Cố Đình còn suy sụp hơn cả tôi.
Bây giờ tôi chỉ đang giành giật thời gian với bệnh tật mà thôi.
Khi đau đến không ăn nổi,
Cố Đình vụng về nấu rất nhiều món thơm ngon cho tôi.
Tôi ép mình ăn vào.
Nhưng nhanh chóng lại nôn ra.

