12
Ngày Độc Lập qua đi.
Ngày hôm sau, tôi đi làm bình thường. Sau gáy Đoạn Quân Chương không còn miếng dán ức chế.
Mùi bạch đàn nhè nhẹ cứ vương bên mũi.

Người bên thuê xe nhắn: tiền bồi thường đã chuyển.
Tôi vội chạy tìm anh, mới ở ngoài cửa văn phòng đã ngửi thấy mùi thông tin tố, chân theo phản xạ mềm nhũn.

“Không phải tôi nói tôi trả sao?”

Cánh tay anh quấn băng, xương lông mày rách một đường sâu đã đóng vảy.

Tôi hốt hoảng: “Anh sao vậy?”

“Không sao, lái xe đến chỗ thuê, mệt quá, đâm vào bồn cây. Túi khí nổ, xe gần như hỏng nát. Vết cào xe em không đáng gì.”

Tôi hận bản thân không ngu, nếu ngu thì còn có thể giả vờ: “Anh lái bất cẩn quá.”
Tim tôi chua xót, muốn khóc nhưng cố kìm. “Nặng không?”

“Chỉ trầy da thôi. À, lát nữa Thẩm Lăng tới. Em muốn nghe trực tiếp hành trình hôm qua không? Tôi nghĩ em có quyền biết.”

Tôi xua tay. Thôi, tôi chẳng muốn nghe.
Đến nước này, Thẩm Lăng có săn hay không chẳng còn quan trọng.
Hay đúng hơn, bản thân Thẩm Lăng cũng chẳng quan trọng nữa.

Anh gấp gáp:
“Em định trốn tránh? Nhưng trốn không ích gì. Hay là, dù Thẩm Lăng có săn bắn hay không, em cũng chẳng quan tâm? Vậy em quan tâm cái gì?”

“Tôi quan tâm… anh sau này còn nấu cơm cho tôi nữa không—”

Nói xong, tôi chết lặng.
Có hợp lẽ không?!
Có đạo đức không?!
Trước mặt một người vừa tai nạn, tay còn băng bó, mà lại nói: “Tôi còn muốn ăn cơm anh nấu!”
Tôi đúng là rác rưởi!

Mắt anh sáng lên: “Em thích?!”

“Tôi… quen rồi thôi.”

“Được, trưa nay tôi nấu.”

“Không phải ý đó! Anh còn bị thương!” Tôi bước nhỏ đến gần, tham lam hít lấy hương thông tin tố. “Ăn cơm anh nấu nửa năm, có muốn thử tay nghề của tôi không?”

Thật ra tôi cũng biết nấu, bình thường, lại lười.
Nhưng tôi nghĩ, ít nhất nên làm gì đó cho anh. Nếu không, tôi áy náy.

Thế là, tôi mang cơm cho anh nửa tháng.
Ngoài lúc ăn cơm bên nhau, chúng tôi không có tiếp xúc khác.
Cả hai ngầm coi như quên đi Ngày Phán Xét.

Nhưng trong nửa tháng ấy, tôi dần rõ ràng: tôi thích ai.
Bỏ đi “tài nấu ăn” vốn chẳng thuộc Thẩm Lăng, tôi càng thấy anh ta chướng mắt.
Ngược lại, tôi càng hiểu Đoạn Quân Chương, càng tham luyến thời gian ở cạnh anh.

Tôi luôn thích bóng dáng của Đoạn Quân Chương trên Thẩm Lăng.
Vậy thì khi “chính chủ” đứng ngay trước mắt, sao tôi không động lòng?

Nhưng anh chưa từng nhắc lại chuyện tình cảm.
Anh… còn thích tôi không?
Một kẻ khiến anh mất hơn bảy trăm năm mươi vạn…

13
Tôi muốn thử.
Dù sao tôi luôn là kẻ chủ động trong chuyện tình cảm.

Tôi lén vào nhà vệ sinh, tự tiêm một liều ép phát nhiệt.
Mua vội trên mạng, đắt chết đi được.

Khi giọt cuối cùng đẩy vào tĩnh mạch, không khí lập tức bùng lên mùi vải ngọt lịm.
Tôi mở hai cúc áo, gõ cửa phòng nghỉ riêng của anh lúc nghỉ trưa.

Chưa kịp gõ xong, anh đã ngửi thấy, kéo tôi vào, khóa trái.
Tôi thở phào—
Nhưng anh lại lục tung tìm thuốc ức chế!

Tôi lại căng thẳng!

“Đoạn Quân Chương, tôi thích mùi thông tin tố của anh.” Tôi ôm anh từ phía sau. “Thả thêm chút đi được không?”

Tôi thích bạch đàn—trầm tĩnh, bao dung, ấm áp.

“Vệ Trạc, em không tỉnh táo.”

“Tôi rất tỉnh táo.” Tôi giơ cánh tay với vết kim còn rõ. “Tôi cố ý. Cầu anh… cầu anh đánh dấu tôi.”

Anh cuối cùng không còn phải kìm nén.
Nanh anh cạ vào tuyến thể tôi vô số lần, nhưng chưa hề cắn.

Trong khát vọng tột cùng, tôi gục ngã:
“Anh rốt cuộc có muốn không… anh không thích tôi sao?”

Anh chớp mắt:
“Bây giờ đánh dấu em , chẳng phải là lợi dụng sao?”

“Đến nước này mà anh còn—”

Anh nói: “Còn thiếu một câu.”

Tôi lập tức hiểu: “Em thích anh, Đoạn Quân Chương! Không phải cái bóng của anh, mà là chính anh!”

Ngay lúc nanh anh cắm vào tuyến thể, tôi hét lên:
“Còn một câu nữa! Đã là Alpha thì thôi đừng giả vờ B nữa chứ!”

14
Đánh dấu xong, anh ôm tôi, hôn liên tục:
“Cuối cùng cũng đợi được.”

Tôi hừ lạnh: “Theo đuổi thì tự thân vận động đi! Tìm trung gian ăn chênh lệch làm gì!”

Tôi nhổ một cái về phía Thẩm Lăng!

Nhưng kỳ phát nhiệt kéo dài suốt một tuần… giờ mới chỉ bắt đầu thôi…

 

Scroll Up