“Cơm… gì cơ?!”

Thuốc ức chế phát tác nhanh. Tôi nhận chìa khóa mở còng tay.

“Tôi nhờ Thẩm Lăng mang cho em đấy. Em bảo chán đồ ăn ngoài, lần nào tôi cũng thấy em ăn sạch, tưởng em thích…”

Thì ra hương gỗ bám trên hộp cơm không phải của Thẩm Lăng…
Hóa ra nửa năm nay, ba bữa một ngày cộng thêm trà chiều, tất cả đều là tình địch nấu cho tôi?

Còn Thẩm Lăng nói là do anh ta tự tay làm?!
Tôi còn vì cái “tài nấu ăn” này, nhắm mắt làm ngơ chuyện anh ta mập mờ với Omega khác…

Thực chất, tôi chẳng hề thích Thẩm Lăng nhiều đến thế.
Nhưng giờ, Đoạn Quân Chương đột nhiên nói ra—cái thứ duy nhất tôi thích ở Thẩm Lăng, vốn dĩ không phải của anh ta?

Hóa ra, tôi thích… bóng dáng của Đoạn Quân Chương trên người Thẩm Lăng?
Vậy thì rốt cuộc, tôi thích ai?

“Nhưng… nhưng mà… khi tôi đau khổ nhất, là Thẩm Lăng an ủi tôi. Anh ta nói tôi là nàng thơ của anh ta…
“Anh ta luôn cho tôi lựa chọn đúng đắn nhất khi tôi không lối thoát…”

Đoạn Quân Chương muốn đưa tay chạm, nhưng lại thu về. Giọng anh mệt mỏi cực độ:
“A Trạc, những lời đó… không phải Thẩm Lăng nói với em, mà là tôi. Cơm cũng do tôi nấu. Tôi nhờ anh ta mang, vì sợ em thấy tôi quá sốt sắng, nên chỉ muốn từ từ tiếp cận.”

“Vậy tại sao anh nói tôi thất hứa?”

“Bởi vì tôi nhớ rõ, em từng nói em ghét nhất là Alpha kiêu ngạo. Thế nên tôi mới giả làm Beta để tiếp cận. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng em lại thích một Alpha khác—Thẩm Lăng.”

Tôi chẳng biết nói gì nữa.
Nếu những gì anh nói đều là thật… tôi đã làm cái gì thế này?!

Tôi từng giở trò với anh, từng đe dọa: “Nếu thấy anh và nam thần của tôi đi chung, tôi sẽ giết anh trong ba ngày!”

“Nhưng không sao. Từ khi em coi tôi là tình địch, em nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi có thể đường đường chính chính nhìn em , như vậy là tôi đã rất vui.”

Não tôi treo máy hoàn toàn.
Thì ra ánh mắt thách thức của anh… vốn là tình ý sâu kín?!

Tôi chẳng biết phải đối mặt thế nào, chỉ muốn chạy trốn.
Trong tình cảnh này, tôi thật sự không phân biệt nổi mình thích ai.

“Đoạn Quân Chương, xin lỗi.”
Lúc này, anh chẳng còn đáng sợ. Trái lại, giống một phi tần bị lạnh nhạt đến phát điên.

“Xin cho tôi thời gian. Để tôi nghĩ kỹ. Tôi… tôi không phân rõ được. Anh cứu tôi, vậy chúng ta coi như hòa, tôi không trách anh nữa.”

11
Anh lái chiếc Lamborghini tôi thuê, đưa tôi về.
Xuống xe, tim tôi lạnh ngắt—thân xe chi chít vết trầy dài. Chắc do đám Alpha đuổi chém lúc trước!
Chết tiệt! Hôm nay chẳng có camera. Tôi chẳng thể dùng bảo hiểm. Hơn nữa xe là xe thuê, phí sửa chắc bảy trăm ngàn!

Hôm qua bạn khai trương bar, nhờ tôi thuê xe đi cho oai.

Đoạn Quân Chương bước đến:
“Ôi, xin lỗi, lúc nãy lái không để ý, cạ vào rồi. Em về trước đi, tôi sẽ liên hệ chỗ thuê xe thương lượng bồi thường.”

“Là tôi cạ vào… chẳng liên quan anh.”

“Vậy để mai nói tiếp. Giờ về trước. Trên người em còn mùi thông tin tố của tôi, đừng sợ.”

Tôi gọi giật: “Thật là tôi cạ, anh đừng như vậy. Tôi không trả nổi đâu.”

“Ừ.” Anh mỉm cười gật đầu. “Đừng lo, về nghỉ đi. Tin hay không tùy em , trong nước tôi chỉ bỏ melatonin thôi.”

Tôi tin.
Ngay lúc anh tiêm thuốc ức chế cho tôi, tôi chẳng còn lý do để không tin.

Trong Ngày Độc Lập, anh có thể làm bất cứ gì.
Nhất là quy định: Omega bước vào nhà Alpha xin trú ẩn, phải tuyệt đối phục tùng.
Thế nhưng, trừ những lần cám dỗ, khi chưa có sự đồng ý của tôi, anh chưa hề dùng đặc quyền để đánh dấu.

Scroll Up