Mặt Thẩm Niệm Nhất lập tức đỏ lựng lên: “Ai là vợ hả!!!”

“Em đấy.”

“Em không phải!!!”

“Được được được, em là chồng, em nói sao là vậy.”

“Thế có phải hơn không!”

Hai người vừa chí chóe cãi cọ vừa đi về phía phòng ăn, ánh mặt trời rải đầy trên người họ, kéo chiếc bóng đổ thật dài.

Những ngày sau đó, giống hệt như kịch bản của mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết—gương vỡ lại lành.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Thẩm Niệm Nhất: … Khoan đã, cậu đồng ý đăng ký kết hôn hồi nào vậy??

Chưa kịp kháng nghị, cậu đã lại bị Cố Tư Ngôn đè xuống sofa hôn choáng váng đất trời. Đến khi cậu hoàn hồn lại, Cố Tư Ngôn đã cầm hai cuốn sổ đỏ chót huơ huơ trước mặt cậu rồi: “Giấy đăng ký làm xong rồi. Kể từ hôm nay, em chính là người vợ hợp pháp của anh.”

Thẩm Niệm Nhất: ???

Hắn đi đăng ký từ bao giờ???

“Chính là lúc em vừa ngẩn người ban nãy.” Cố Tư Ngôn cười híp mắt nói, “Người của Cục Dân chính phục vụ tận nhà.”

Thẩm Niệm Nhất trừng to mắt: “Cục Dân chính còn phục vụ tận nhà nữa cơ á??”

“Sao lại không thể?” Cố Tư Ngôn bày ra vẻ mặt hiển nhiên là thế, “Bởi vì anh có tiền.”

Thẩm Niệm Nhất: …

Cậu chợt có dự cảm mình bị gài bẫy rồi.

“Trêu em thôi, tháng sau… tháng sau chúng ta ra nước A đăng ký.”

“Đúng rồi.” Cố Tư Ngôn lại lôi từ trong túi ra một tấm thẻ, “Đây là thẻ của em.”

“Thẻ phụ.” Cố Tư Ngôn nói, “Cứ quẹt thoải mái, không có giới hạn.”

Thẩm Niệm Nhất cầm tấm thẻ đó, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Năm xưa cậu lừa hơn mười triệu tệ rồi bỏ chạy, bây giờ người này trực tiếp ném cho cậu một tấm thẻ không giới hạn. Cậu có phải là lỗ nặng rồi không? Biết thế hồi đó không chạy nữa… Không đúng! Ý cậu không phải thế!!

Tất nhiên, những chuỗi ngày “bị trừng phạt” của Thẩm Niệm Nhất giờ mới vừa bắt đầu.

Sau khi lĩnh chứng, Cố Tư Ngôn giống như cuối cùng cũng hoàn thành được đại sự của đời người, bắt đầu chèn ép “bắt nạt” cậu càng ngày càng trắng trợn—ví dụ như mỗi sáng phải có nụ hôn chào buổi sáng mới cho cậu rời giường, ví dụ như mỗi tối phải ôm ấp rúc vào nhau mới cho ngủ, ví dụ như đi ra ngoài phải báo cáo, về trễ sẽ bị “phạt”, ví dụ như danh bạ điện thoại chỉ được lưu duy nhất số của hắn, những người khác đều phải xóa sạch.

Thẩm Niệm Nhất từng kháng nghị vô số lần, nhưng lần nào cũng bị Cố Tư Ngôn dùng đúng một câu chặn họng—”Trước kia em cũng đối xử với anh như vậy mà?”

Thẩm Niệm Nhất: …

Thôi được, nghiệp cậu tạo trước kia, giờ phải trả lại cả vốn lẫn lời rồi.

Quá đáng nhất là, Cố Tư Ngôn còn liệt kê ra một bản “Nội quy cưng chiều chồng”. Bên trong viết dày đặc đủ các điều khoản—

Điều 1: Mỗi ngày bắt buộc phải gọi chồng ba lần, chia đều sáng trưa tối.

Điều 2: Mỗi tuần phải tự tay nấu cho chồng một bữa cơm.

Điều 3: Mỗi tháng phải đi công tác cùng chồng một lần.

Điều 4: Ra ngoài bắt buộc phải mười ngón tay đan chặt, không được buông ra.

Điều 5: Cãi nhau không được chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh không được quá mười phút.

Điều 6: Giận dỗi cũng được, nhưng nhất định phải làm hòa ngay trong ngày.

Điều 7: Tuyệt đối không được nhắc đến chữ “chạy” nữa, người vi phạm phạt hôn một trăm cái.

Thẩm Niệm Nhất xem xong, mặt mày xanh lét: “Đây là cái hiệp ước tang quyền nhục quốc gì thế này!!!”

“Đúng.” Cố Tư Ngôn gật đầu, “Ký không?”

“Em không ký!!!”

“Không ký thì cắt sinh hoạt phí.”

Thẩm Niệm Nhất: …

Năm giây sau.

“Em ký là được chứ gì!!!”

Cố Tư Ngôn cười hài lòng. Hắn thu cất kỹ bản “hiệp ước” kia, cho vào trong két sắt—đặt cùng chỗ với “tờ giấy ghi nợ cả đời” nọ.

Thẩm Niệm Nhất nhìn động tác của hắn, chợt có một loại dự cảm. Đời này cậu chắc chắn là chạy không thoát rồi. Không đúng, phải nói là cậu căn bản không còn muốn bỏ chạy nữa.

Scroll Up