22

Sở Kỳ là người thừa kế được nhà họ Sở tìm lại ba năm trước.

Nhà họ Sở là tập đoàn lớn, mọi động thái đều được chú ý, nhất là Sở Kỳ — người thừa kế vừa được tìm về.

Sự xuất hiện của cậu ấy quá đột ngột. Trước đó không có chút tin tức nào. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng bị truyền thông thổi phồng.

Cũng coi như cho tôi thêm một cách để biết về cậu ấy.

Làm ở khu du lịch khoảng một tháng, ông chủ nói đã nhận một hoạt động của trường học. Sinh viên sẽ tới tổ chức tiệc mừng.

Ông không nói rõ.

Cho đến ngày đó, tôi mới phát hiện là sinh viên Châu Đại.

Sở Kỳ đứng trong đám đông, như hạc giữa bầy gà.

Từ xa tôi đã thấy cậu ấy.

Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.

Vượt qua biển người, cậu ấy đi tới trước mặt tôi.

“Dạo này cậu đi đâu?”

Giọng mang theo sự quan tâm gượng gạo.

Rất khó hiểu.

Nên tôi không đáp.

Chỉ là khi quay đi, Sở Kỳ kéo tôi lại, vẻ mặt gấp gáp.

“Trước đây chúng ta có quen nhau không?”

23

“Không quen.”

Tôi nói rất nghiêm túc, như thể đó là sự thật.

Sở Kỳ đưa tôi xem điện thoại.

Đó là ảnh chụp thông tin về tôi, đầy đủ đến mức có những thứ tôi còn không nhớ.

Sở Kỳ nói:

“Cậu có một em trai.”

Tôi chưa kịp phủ nhận, cậu ấy đã tiếp:

“Nhưng cậu là con một, cậu căn bản không có em trai.”

“Tôi nhận nuôi, có vấn đề gì?”

Sở Kỳ lấy ra một tấm ảnh. Trong đó tôi ôm một người giống hệt cậu ấy. Nhưng tôi chưa từng chụp ảnh với Sở Kỳ.

“Đây là ai?”

Tôi chớp mắt.

“Cậu?”

Sở Kỳ nói:

“Đây là em trai cậu.”

“Vì sao em trai đã chết hai năm của cậu lại giống tôi?”

24

Tôi thở dài.

“Cậu điều tra những chuyện này làm gì.”

“Cậu sống cuộc đời thiếu gia của mình cho tốt được không.”

Sở Kỳ cầm tấm ảnh.

“Tôi cảm thấy mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng.”

Tôi lấy tấm ảnh khỏi tay cậu ấy.

Nhẹ nhàng vung tay, ném vào đống lửa bên cạnh.

“Đó không phải ký ức tốt đẹp.”

25

Tiệc mừng của Sở Kỳ kéo dài rất lâu.

Khi tan đã gần ba bốn giờ sáng.

Thu dọn gần xong, tôi chuẩn bị tan ca thì ông chủ gọi lại.

Ông chỉ vào bóng người dưới đèn đường ở ngã rẽ.

“Cậu quen không?”

Tôi hơi cận, nhìn xa chỉ thấy một cục đen.

“Chắc không quen.”

Ông chủ trừng mắt.

“Không quen? Tôi vừa thấy hai người nói chuyện, giờ lại không quen? Mau đưa người đi, ngồi đó lâu rồi, cẩn thận bị người khác nhặt mất.”

Ông đẩy tôi hai cái rồi khóa cửa, phóng xe điện đi mất, để tôi đứng giữa gió lạnh.

Nói chuyện?

Tôi vừa rồi chỉ nói với…

Lại gần nhìn — đúng là Sở Kỳ.

Mùi rượu nồng nặc. Da lộ ra đỏ bừng.

Một mình ngồi ven đường, trông thật đáng thương.

Ban nãy xung quanh còn cả đám người, vậy mà không ai quản cậu ấy?

Tôi gọi một tiếng.

Người say ngẩng đầu, cười ngây ngốc.

Uống rượu xong là như biến thành người khác, như thể não cũng bay theo cồn.

26

Tôi kéo Sở Kỳ tới khách sạn gần đó, đặt phòng giường lớn.

Nhìn số tiền 280, tôi thầm thề ngày mai nhất định bắt cậu ấy trả.

Ném Sở Kỳ lên giường, tôi mồ hôi đầy người đi tắm.

Lúc lau tóc bước ra, cậu ấy đã không thấy đâu.

Tôi vội đi tìm, thấy cậu ấy ngã dưới đất, còn đập mặt, đỏ một mảng.

Đỡ cậu lên, đầu cậu vô thức vùi vào cổ tôi, lẩm bẩm:

“… anh.”

Tay tôi cứng lại.

Nhìn gương mặt đã trưởng thành này, tôi bỗng hoảng hốt nhớ lại.

Lần đầu gặp Sở Kỳ, cậu ấy còn nhỏ xíu. Khó khăn lắm mới nuôi lớn, tôi lại nảy sinh tình cảm khác.

Tôi luôn giấu rất kỹ.

Đến năm cậu ấy mười tám tuổi, tôi không nhịn được uống vài chén, nói lung tung. Trong cơn mơ màng, tôi thấy cậu ấy chạy ra ngoài.

Sau đó Sở Kỳ gặp tai nạn.

Mọi người nói cậu ấy chết, xác cũng không còn.

Khi tôi tuyệt vọng định tự sát, tôi nhìn thấy cậu ấy trên tivi.

Khi đó, cậu ấy đã là Sở Kỳ của nhà họ Sở.

Rõ ràng đó là Sở Kỳ của tôi.

27

Kéo Sở Kỳ lên giường, tôi thở dốc.

Cậu ấy không còn là người tôi có thể ôm nổi nữa.

Nhìn người đang ngủ say, ánh mắt tôi dừng trên gương mặt ấy.

Bỗng cậu ấy mở mắt.

Chúng tôi nhìn nhau không báo trước.

“… Vưu Vô.”

“Cậu trông có vẻ… hơi buồn.”

Buồn cái quỷ.

Tôi xòe tay.

“Trả tiền. Phòng giường lớn cộng taxi, tổng 375.”

Sở Kỳ nhíu mày quay lưng, không thèm để ý.

Tôi tưởng cậu ấy thấy đắt.

“Tôi làm tròn cho cậu, 380.”

Sở Kỳ: …

“Làm tròn ngược à?”

Cậu ấy nói hào phóng:

“Tôi đưa cậu 1000, cậu trả lời tôi một câu hỏi.”

Tôi biết cậu ấy muốn hỏi gì.

Tôi vỗ vai cậu.

“Đừng hỏi gì, cũng đừng điều tra. Nghỉ ngơi đi.”

28 (Góc nhìn Sở Kỳ)

Vưu Vô là một người kỳ lạ.

Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm nhận được.

Cậu ấy luôn tỏ tình với tôi.

Dù tôi từ chối bao nhiêu lần, dùng lý do gì, nói khó nghe thế nào, hôm sau cậu ấy vẫn xuất hiện, dùng những lời tán tỉnh vụng về.

Scroll Up