Trước mắt.
Lục Lệnh Trì lại chồng lên hình bóng A Si trong ký ức.
Thật ra.
Sau khi ôm ba mươi lượng bạc bỏ chạy năm đó.
Việc đầu tiên ta làm là phóng hỏa đốt căn nhà nhỏ từng sống cùng A Si.
Xóa sạch mọi dấu vết.
Để che mắt người đời.
Ta còn cố ý chuẩn bị hai bộ xương dê.
Mài giũa ghép lại thành xương người.
Tạo hiện trường giả ta và A Si đều chết cháy.
Bệnh mắt của ta cũng từ trận hỏa hoạn ấy mà ra.
Từ đó cứ gặp ánh sáng mạnh là đau chảy nước mắt.
Ban đầu ta định mang bạc đến một thôn nhỏ hẻo lánh sống lại.
Nhưng hình như ta có số nhặt người.
Lại nhặt được một kẻ áo đen đầy máu trong rừng.
Lòng nhân của thầy thuốc.
Ta không đành nhìn một mạng người chết trước mắt.
Thế là đem hết bạc đổi dược liệu.
Kiên nhẫn nối xương chữa thương.
Chữa nửa năm.
Mới kéo được chàng trai tên A Thanh từ cửa quỷ trở về.
A Thanh vì báo ân cứu mạng, trở thành thị vệ bóng tối của ta…
Trong lúc ta thất thần.
Hơi thở nóng rực của Lục Lệnh Trì đã rơi xuống cổ ta.
Ta toát mồ hôi.
Đang không biết thoát thân ra sao.
Một bóng người nhanh nhẹn phá cửa sổ xông vào:
“A Thanh cứu chủ đến muộn!”
Chưa dứt lời.
Đoản kiếm đã đâm về phía Lục Lệnh Trì.
Lục Lệnh Trì phản ứng cực nhanh.
Ánh mắt lạnh lóe lên.
Xoay người tránh đòn.
Còn không quên cười lạnh:
“A Thanh? Cứu chủ?”
“Hóa ra tiên sinh nhanh vậy đã có trung bộc mới?”
Không phải…
Ta biết giải thích sao đây.
Mạng A Thanh là ta dùng ba mươi lượng bạc đổi về.
Ta còn chờ hắn sống lâu để trả nợ ba mươi lượng đó nữa!
Lục Lệnh Trì vừa đánh vừa lùi.
Đột nhiên xoay người rút đao trên giá binh khí.
Quả là đại tướng chinh chiến sa trường.
Có binh khí trong tay.
A Thanh nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Ta đứng bên chỉ nghe tiếng gió vun vút.
Sợ đến tim đập loạn, nói năng lộn xộn:
“A Thanh là người của ta! Xin vương gia nương tay!”
Nghe vậy.
Đao thế Lục Lệnh Trì càng mãnh liệt.
Ta thật sự hoảng.
Bất chấp xông lên ôm lấy eo hắn.
“A Thanh, đi mau!”
“Chủ tử…”
“Đây là mệnh lệnh, đi mau!”
A Thanh nghiến răng, biến mất qua cửa sổ.
Lục Lệnh Trì không nỡ ra tay nặng với ta.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy thoát.
Trong phòng lại chỉ còn hai người.
Hơi thở hắn càng lúc càng nặng.
Nhưng giọng nói càng lạnh:
“Hắn là ai?”
“Thị vệ của ta.”
“Thị vệ? Đáng để ngươi liều mạng cứu?”
“… ”
Lục Lệnh Trì ép hỏi:
“Tống Ngọc, ta tìm ngươi năm năm.”
“Ngươi thì sao?”
“Ngươi biết rõ ta ở phủ Nhiếp Chính Vương, cũng biết thân phận thật.”
“Nhưng một lần cũng chưa đến gặp ta.”
Hắn cười khẽ.
Lại mang mấy phần thê lương:
“Ra là…”
“Bên cạnh ngươi đã có người mới.”
5
Lục Lệnh Trì rất tức giận.
Hậu quả có thể tưởng tượng.
Hắn giam ta lại.
Ăn ngon mặc đẹp.
Nhưng không cho ta yên ổn.
Ban ngày.
Hắn xử lý chính sự.
Ban đêm.
Hắn xử lý ta.
Trong phòng thắp hàng trăm ngọn nến lớn.
Đích thân đo người may áo cho ta:
“Tiên sinh còn nhớ không?”
“Bộ y phục mới đầu tiên của A Si là do tiên sinh may.”
Ta đương nhiên nhớ.
Sau khi nhặt hắn về.
Ta cho hắn ăn no.
Bảo hắn đi tắm.
Còn đưa bộ đồ rộng nhất của mình cho hắn mặc.
Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm.
Bùn đất trên mặt đã rửa sạch.
Lộ ra gương mặt anh tuấn.
Y phục chật căng trên cơ bắp rắn chắc.
Ánh mắt ướt át.
Vừa thuần khiết vừa gợi cảm.
Ta vội dập tắt những ý nghĩ không đứng đắn.
Gọi hắn lại.
Dang tay hắn ra.
“Tiên sinh làm gì vậy?”
“Đo người, may đồ cho ngươi.”
Hắn chớp mắt:
“Nam nhân cũng may đồ sao?”
Ta bật cười.
Châm kim khâu vết thương còn làm được.
Khâu vá có gì khó?
Ta ngồi xổm trước mặt hắn:
“Dang chân ra.”
A Si do dự một lát rồi làm theo.
Mặt đỏ bừng.
Hai tay siết chặt.
“Dang chân ra.”
Câu nói giống hệt.
Nhưng lần này là Lục Lệnh Trì nói.
Ta biết hắn cố ý trả đũa.
Đương nhiên không chịu:
“Vương gia, gấm vóc mặc trên người thảo dân là tội chết.”
Lục Lệnh Trì cười:
“Luật triều này đều do bản vương định.”
“Bản vương bảo ngươi mặc, ngươi được mặc.”
Nói xong.
Đường đường Nhiếp Chính Vương lại quỳ một gối trước ta.
Ngẩng đầu cười:
“Tiên sinh, dang chân ra.”
6
Ta đứng cứng đờ.
Trong đầu xoay chuyển.
Biết đâu hắn thật sự chỉ đo áo?
Biết đâu Nhiếp Chính Vương có sở thích kỳ lạ?
Biết đâu đầu hắn chưa khỏi hẳn?
Hay ta đang quá nhạy cảm?
Người là dao thớt ta là cá thịt.
Hay… cứ nghe theo?
Một lúc lâu.
Ta nhục nhã dịch chân ra nửa tấc.
Lục Lệnh Trì quả nhiên chưa làm gì quá phận.
Lấy tay làm thước đo eo ta:
“Tiên sinh gầy đi rồi.”
“Có… có sao?”
Hắn dang tay ôm thử:
“Có, gầy nhiều.”
“Trước kia bản vương ôm vừa một vòng tay, giờ chưa đầy.”
“Những năm này tiên sinh không chăm sóc mình tốt?”
“À không, chắc là vị tân hoan kia không chăm tốt?”
Ta lập tức nói:
“Ta với A Thanh không phải quan hệ đó.”
Lục Lệnh Trì nhướng mày:
“Quan hệ nào?”
“Quan hệ như ngươi với A Si?”
Hắn nói là A Si.

