5

Không những không giết được người, tôi còn trở thành “mẹ” riêng của mục tiêu ám sát.

Tâm trạng tôi phức tạp vô cùng.

Khi tổ chức hỏi tiến độ nhiệm vụ ám sát, tôi đang nằm trên giường của tiểu thiếu gia.

Đầu cậu ấy gối lên ngực tôi, mắt chăm chú nhìn tôi.

Hứa Lăng ôm eo tôi, giọng khàn khàn:

“Anh sát thủ, cảm ơn anh không giết tôi. Để báo đáp, anh muốn làm gì tôi cũng được…”

Khi nói câu này, trong mắt cậu thoáng qua một tia hung ác.

Tôi sững người.

Linh cảm nghề sát thủ mách bảo tôi rằng người này rất nguy hiểm.

Nhưng giây tiếp theo, tôi chỉ thấy gương mặt vô hại, thuần khiết của Hứa Lăng, cùng đôi mắt ướt át.

Tôi thả lỏng.

Chắc là ảo giác thôi, cậu ấy chỉ là một tiểu thiếu gia bệnh tật.

Tôi bị mê hoặc đến mơ màng, lắp bắp nói:

“Hôn tôi.”

Tiểu thiếu gia rất ngoan.

Từ ngực hôn lên cổ họng, rồi đến môi.

Tôi bị hôn đến mềm nhũn cả người, máu mũi tuôn như suối.

Gương mặt đó, đúng là phạm quy quá mức.

Vì lòng trung thành với tổ chức và chút áy náy, nhiệm vụ ám sát tiểu thiếu gia có lẽ phải hoãn vô thời hạn. Tôi đành nhận thêm một nhiệm vụ mới—lấy thông tin về lô hàng mới nhất từ lão đại bang Hắc Hổ.

Nghe đồn, lão đại bang Hắc Hổ thủ đoạn tàn độc, thế lực trải rộng khắp nước.

Cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều kiêng nể hắn.

Trong buổi tụ họp của họ, tôi cải trang thành phục vụ, lẻn vào phòng bao của đám đại ca.

Quá trình gia nhập thuận lợi bất ngờ.

Chỉ có điều, tôi không hài lòng với bộ đồ phục vụ này—quá hở hang.

Tôi mặt không cảm xúc kéo kéo chiếc áo sơ mi gần như trong suốt, trên đầu còn đeo tai mèo, sau mông là cái đuôi mèo.

Nghe nói đây là yêu cầu của lão đại bang Hắc Hổ.

Sở thích biến thái gì thế này?

Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp, gõ cửa phòng bao.

6

Trong phòng bao không có cảnh hỗn loạn như tôi tưởng.

Chỉ có vài người mặc vest đen ngồi quây quanh, bàn bạc gì đó.

Bên cạnh, một người đàn ông đeo mặt nạ lười biếng dựa vào góc sofa, chân dài bắt chéo, tay cầm ly rượu, nghe một cách hờ hững.

Thỉnh thoảng hắn chen vào một câu, giọng trầm thấp đầy cuốn hút.

Người này chắc chắn là lão đại.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy hắn có gì đó rất quen thuộc.

Tôi thu lại ánh mắt, cầm bình rượu rót từng ly, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Lô hàng đó còn an toàn không?”

“An toàn tuyệt đối, yên tâm, dù có đào mồ ông cố nội tôi lên, lô hàng đó cũng không thể bị moi ra.”

“Phì, so sánh gì kinh thế.”

“Lão đại, anh nghĩ sao? Có nên chuyển lô hàng đi nơi khác không? Nghe nói gần đây đám Thanh Long bang lại nhắm vào lô hàng này.”

Tôi vừa rót rượu đến trước mặt người đeo mặt nạ.

Hắn lên tiếng:

“Được, hay là chuyển đến…”

Tôi gần như nín thở, căng tai chờ đợi câu trả lời.

Dễ dàng lấy được thông tin thế sao?

Nhưng người đeo mặt nạ không nói tiếp, chỉ khẽ cười.

Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn đặt lên eo tôi, giọng hắn trêu đùa vang lên:

“Con mèo hoang này từ đâu tới vậy? Thân hình không tệ.”

Tôi cứng người.

Mấy người xung quanh cười ầm lên:

“Lão đại hóa ra thích kiểu này à?”

Người đeo mặt nạ ác ý kéo cái đuôi mèo của tôi, cánh tay rắn chắc vòng qua, kéo tôi vào lòng hắn.

Giọng trầm thấp kề sát tai tôi, kéo dài từng chữ:

“Thích chứ.”

Tôi bị ép ngồi lên đùi hắn.

Tay hắn vẫn đặt trên eo tôi.

Mẹ kiếp.

Tôi muốn giết người.

7

Vì giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tôi chỉ giả vờ sợ hãi, giọng run run:

“Vị tiên sinh này, xin bỏ tay ra…”

Hắn cười khẽ:

“Ngại ngùng à?”

Ngại cái đầu nhà ngươi.

Tôi kiềm chế ý muốn đánh ngã hắn, tiếp tục giả vờ là trai nhà lành.

“Tiên sinh, tôi không bán thân…”

“Suỵt.”

Người đeo mặt nạ bóp cằm tôi:

“Mèo hoang, cứ câu dẫn tôi thế này, tôi sẽ hôn em trước mặt mọi người đấy.”

?

Tôi run lên.

Vì tức giận.

Đám thuộc hạ của hắn lại bắt đầu cười hô hố cổ vũ.

Người đeo mặt nạ vung tay, cả đám tự giác rút lui.

Trong phòng bao chỉ còn lại tôi và tên biến thái đeo mặt nạ này.

Tôi thầm chửi rủa trong lòng.

Giờ đây, ngoài việc moi thông tin, điều quan trọng hơn là làm sao thoát khỏi tay tên đại ca biến thái này.

Hắn trói ngược tay tôi ra sau, ép tôi ưỡn ngực.

Chiếc áo sơ mi đen gần như trong suốt để lộ hết mọi thứ.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên ngực tôi, giọng khàn khàn:

“Mèo hoang, chỗ này từng có ai chạm vào chưa?”

Tôi nuốt nước bọt, tiếp tục giả vờ sợ sệt:

“Không, không có…”

“Lừa người.” Hắn cười khẽ, như đang trêu chọc:

“Đã sưng lên rồi.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Mẹ kiếp.

Đó là vì hôm qua bị tiểu thiếu gia hôn.

Chưa kịp giải thích, tôi lại cảm nhận được một xúc cảm ẩm ướt.

Hắn cứ thế, qua lớp áo…

8

Nửa tiếng sau, tôi áo quần xộc xệch được thả ra.

Trước khi đi, sau lưng còn vang lên tiếng cười khẽ của người đeo mặt nạ:

“Cái đuôi mèo hoang vẫy đẹp thật đấy.”

Scroll Up