Tôi là một sát thủ háo sắc.

Khi đang ám sát tiểu thiếu gia bệnh tật, cậu ấy đang tắm.

Tôi nhìn đến ngây người, máu mũi nhỏ thẳng xuống cơ ngực của tiểu thiếu gia.

Cho đến khi tổ chức gửi tin nhắn giục tôi chạy trốn nhanh lên:

“Tiểu thiếu gia mà cậu ám sát là đại ca xã hội đen lớn nhất nước A, không chạy nhanh là mất mạng đấy!”

Tôi nhìn mỹ thiếu niên đang vùi trong ngực tôi nũng nịu đòi “hun hun”?

Đại ca xã hội đen? Cậu ấy ư?

1

Tôi là một sát thủ háo sắc.

Vừa tốt nghiệp từ học viện sát thủ, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là ám sát một tiểu thiếu gia bệnh tật.

Tối hôm đó, tôi lẻn vào biệt thự, lúc đó tiểu thiếu gia đang tắm.

Tôi bám trên trần nhà, theo lý thì chỉ cần nhảy xuống, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, thế là xong việc.

Nhưng mà… trong bồn tắm, làn da lấp lánh ánh nước của tiểu thiếu gia mịn màng như ngọc, như mỡ dê thượng hạng.

Khuôn mặt đó lại càng đẹp đến kinh ngạc.

Tôi nuốt nước bọt, mũi bắt đầu râm ran.

Có gì đó nhỏ xuống… “Tách” một tiếng, một vệt đỏ rơi xuống cơ ngực trắng trẻo của tiểu thiếu gia.

Cậu ấy cứng người ngẩng đầu lên.

Và rồi ánh mắt chạm nhau, tôi còn cứng đờ hơn.

Bốn mắt giao nhau, vẻ đẹp của cậu như một cú đánh chí mạng.

Mặt tôi đỏ bừng, máu mũi chảy càng dữ dội hơn.

Người, sao có thể đẹp đến thế này?

2

Trước khi cậu ấy kịp thốt lên vì kinh ngạc, tôi nhảy xuống, bịt miệng cậu lại.

Cảm giác dưới lòng bàn tay mềm mại, mịn màng, cổ họng tôi khô khốc.

Tôi rút con dao nhỏ kề vào ngực cậu ta, khẽ đe dọa: “Đừng lên tiếng.”

Đôi mắt hoảng sợ của cậu như chú nai con, ươn ướt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nuốt khan, cổ họng lăn một cái.

Bỗng từ ngoài phòng tắm vang lên tiếng quản gia, ngày càng gần, rồi tiếng tay nắm cửa xoay:

“Thiếu gia, vừa rồi nghe thấy tiếng động mạnh, không sao chứ?”

Tôi nghiến răng, tính toán nếu bị phát hiện thì làm sao hạ gục cả hai trong chớp mắt…

Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa mở ra. Tôi bị tiểu thiếu gia ấn xuống bồn tắm.

Sức cậu ấy lớn đến bất ngờ, tôi còn không cẩn thận uống phải một ngụm nước.

?

Tôi, kẻ đang kề dao vào ngực cậu, có chút ngơ ngác.

Chỉ nghe thấy giọng nói ôn hòa của tiểu thiếu gia vang lên, nói với quản gia:

“Không sao, chỉ là không cẩn thận trượt một chút, ông ra ngoài trước đi.”

Tôi càng ngơ ngác hơn. Hơn n còn hơi choáng váng.

Vì mặt tôi cứ cọ vào cơ ngực rắn chắc, ấm nóng của cậu ấy. Cảm giác mẹ nó quả thực quá tuyệt vời.

Tôi chỉ thấy máu mũi càng tuôn ra dữ dội hơn.

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Dưới nước, tôi không kiềm được, thè lưỡi ra…

Tiểu thiếu gia cứng người.

3

Tiếng bước chân của quản gia dần xa, hắn ta nhấc bổng tôi lên như nhấc một con gà ướt nhẹp.

Mũi dao của tôi vẫn kề sát vào người hắn.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Tiểu thiếu gia là người lên tiếng trước.

Hàng mi dài như cánh bướm của cậu ấy khẽ rung, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi:

“Anh là do anh trai tôi phái đến để giết tôi à?”

Tôi ngượng ngùng lau vệt máu mũi, gật đầu.

Từ khi lão gia nhà họ Hứa bệnh nặng, quyền thừa kế rơi vào tay đại thiếu gia Hứa Phong và tiểu thiếu gia Hứa Lăng.

Sau đó, tiểu thiếu gia Hứa Lăng không hiểu sao gặp tai nạn xe hơi, trở thành một kẻ bệnh tật yếu ớt.

Nhưng anh trai cậu ấy vẫn cảm thấy chưa đủ, thế là thuê tôi đến giết cậu.

Tranh giành trong hào môn, xưa nay vốn dĩ tàn nhẫn như vậy.

Hứa Lăng mắt hoe đỏ, nắm lấy vạt áo tôi, hỏi:

“Anh sát thủ, anh có thể không giết tôi được không? Tôi chưa muốn chết.”

Lần thứ hai, tôi lại ngây người vì cậu.

Cậu nhìn vẻ mặt si mê của tôi, như thể hạ quyết tâm, run rẩy tiến lại gần.

Môi tôi chợt cảm nhận được một xúc cảm mềm mại.

Cậu nắm tay tôi, giọng run run:

“Anh muốn tôi làm gì cũng được.”

Con dao của tôi rơi xuống đất.

Mẹ kiếp.

Cậu dùng chiêu này để thử thách cán bộ sao?

4

Sắc đẹp làm người ta lầm đường lạc lối.

Tôi đã không vượt qua được thử thách.

Tôi khiến tổ chức thất vọng rồi.

Tôi bế tiểu thiếu gia vừa tắm xong đặt lên xe lăn.

Ngạc nhiên thay, dù Hứa Lăng bị tai nạn khiến đôi chân không còn sức, cậu ấy vẫn rất cao lớn, thân hình cũng cực kỳ cân đối.

Tôi chỉ liếc mắt một cái.

Vai rộng, eo thon, cơ bụng tám múi.

Tôi vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn để tôi sắp xếp, còn ra lệnh cho quản gia bên ngoài lui đi.

Sau khi thay quần áo trong phòng Hứa Lăng, vạt áo tôi bị cậu nắm lấy.

Cậu cúi mắt, giọng nói mềm mại:

“Anh sát thủ, anh có thể ở lại với tôi không? Tôi sợ bóng tối.”

?

Cổ họng tôi nghẹn lại, từ chối:

“Tiểu thiếu gia, tôi đến để giết người, không phải để dỗ trẻ con.”

Nhưng tiểu thiếu gia lại làm nũng, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi chằm chằm.

Mẹ kiếp.

Tôi bị mê hoặc đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, nằm xuống cạnh cậu.

Trước ngực, cái đầu lông xù của Hứa Lăng vẫn đang cọ cọ.

“Anh sát thủ, anh biết không? Từ nhỏ tôi đã không có mẹ…”

Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt ga giường, mặt đỏ bừng.

Đợi đến khi dỗ cậu ấy ngủ, trước ngực tôi đã ướt một mảng lớn.

Scroll Up