“Nói với cậu ta tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ tôi.”

“Tôi bỏ tiền ra rồi, phải biết thân biết phận.”

05

Ra ngoài dự tiệc.

Tiệc xong, đối tác rủ tôi đi uống tăng hai.

Tăng hai kiểu này thì luôn dính chút giao dịch tình S. Tôi vốn đã không thích.

Huống chi giờ ở nhà còn có một tiểu O mềm mềm đang đợi.

Không hiểu sao, nửa ngày không thấy Khê Bách, tự dưng lại hơi mong.

Nghĩ đến gương mặt đẹp đẽ đó, nhớ đến đôi mắt đỏ vì khóc ban sáng, lông mi run run…

Chết tiệt, nghĩ tiếp là tôi lại nóng người rồi.

Tôi nới lỏng cà vạt, khó chịu phẩy tay với đối tác:

“Không đi, bẩn.”

Lão già chết tiệt, suốt ngày lôi kéo mấy trò bậy bạ.

Còn muốn làm hư tôi.

Đợi đấy, mai tôi đào cho ông bằng chứng ngoại tình rồi gửi thẳng cho vợ ông.

Thời buổi này, chỉ tiểu O mới cần giữ mình chắc?

Alpha cũng cần giữ trinh tiết đấy, biết chưa?

“Lục Vạn, đừng về vội. Ghé tiệm bánh.”

Tiểu O chắc chắn thích đồ ngọt.

Ban ngày tôi quá đáng, giờ mua chút bánh nhỏ về dỗ Khê Bách.

Lục Vạn liếc tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy ý tứ.

Tôi cau mày:

“Tôi chỉ xin lỗi thôi. Không có ý đồ bậy bạ.”

“Trong mắt cậu tôi gấp gáp thế à?”

Lục Vạn: “Thế anh bảo quản gia nói mấy câu kiểu ‘tắm sạch chờ tôi’ là sao?”

Tôi bóp mi tâm: “Hù cậu ta chút thôi. Tôi không định làm gì cả.”

Dù Khê Bách đúng gu tôi thật… nhưng giờ tôi không muốn yêu đương.

Công việc ngập đầu.

Mà tính cậu ta… nếu yêu rồi chắc dính người lắm.

Tôi ghét tiểu O bám người, phiền phức.

Khoan… sao cơ thể tôi hơi… dựng lên rồi?

WTF, cậu ta là yêu tinh à?

Nghĩ thôi cũng khiến tôi đứng lên được?

06

Tâm tôi không muốn yêu.

Nhưng rõ ràng thân tôi không nghe lời.

Về đến nhà, Khê Bách vừa tắm xong bước ra.

Phòng còn vương hơi nước, mang theo hương cỏ mèo mỏng nhẹ của cậu.

Tôi nhìn đúng một giây vào gáy cậu—mũi liền phun máu như suối.

Khê Bách tròn mắt, vội chạy đi lấy hộp y tế.

“Anh… không sao chứ?”

Cậu vừa luống cuống lau máu, vừa run run hỏi.

Tôi vừa lau xong, lại hít phải một ngụm hương của cậu.

“Tránh xa tôi ra.”

Đau… đau chết được.

Hạ Hành Hiên khốn nạn kia cố ý đúng không?

Biết tôi là thú nhân mèo, còn cố tìm tiểu O hương cỏ mèo trả nợ?

Thế quái nào chịu nổi.

Tim ngứa ngáy, chỉ muốn kéo người trước mặt vào lòng mà xé nát.

Nhưng nhìn ánh mắt hoảng hốt của cậu, tôi lại hạ không nổi tay.

Đành nhắm mắt, nghiến răng:

“Em ra ngoài trước. Tôi tự điều chỉnh.”

Cơ thể căng như dây đàn, chỗ đó thì đau nhức muốn bốc khói.

Cậu nhát lắm, đừng dọa cậu.

Hương cỏ mèo chưa tan, còn nồng hơn.

Tôi mở mắt, thấy Khê Bách tiến lại gần.

Mặt đỏ, căng thẳng nhưng vẫn cố kìm sợ hãi.

Cậu đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên người tôi, giọng líu líu:

“Tôi có thể… giúp anh.”

“Dù anh muốn làm gì… cũng được. Tôi vốn là anh mua về.”

07

Nói xong, Khê Bách cong môi cười lấy lòng.

Cúi tới, hôn nhẹ lên mặt tôi.

Tôi sững người, suýt không kiểm soát được.

Nhưng lý trí còn lại giúp tôi đẩy cậu ra.

“Ra ngoài trước. Tôi tự làm được.”

Không biết Hạ Hành Hiên mua cậu từ đâu.

Nụ cười lấy lòng này… cứng đờ mà quen thuộc.

Rõ ràng cậu từng tập rất nhiều lần rồi.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, còn cố an ủi tôi—thật đáng thương.

Tôi không phải người tốt.

Nhưng ép tiểu O thì tôi chưa bao giờ làm.

Tự mình giải quyết được thì tội gì làm bẩn người khác?

“Tôi không sao. Em ra ngoài đi, đừng sợ.”

Tôi hạ giọng hết mức.

Ai ngờ nói xong, sắc mặt cậu lại càng trắng.

Một giọt nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn:

“Hạ tổng… anh chê tôi dơ sao?”

Cậu lau nước mắt, cố chấp nói:

“Tôi thật sự có thể giúp anh. Tôi chưa từng bị Hạ Hành Hiên chạm vào.”

08

Giọng cậu gấp gáp, động tác cũng mạnh quá mức.

Kéo quần tôi mà làm tôi đau điếng.

Tôi hít mạnh một hơi, vội giữ cổ tay cậu.

“Nhẹ thôi, tổ tông.”

Sao tiểu O này vừa nhát vừa liều thế?

Nước mắt nóng hổi rơi lên bụng tôi, rát đến tim.

Khê Bách khóc nức nở, vai gầy khẽ run.

Tôi thở dài, nâng cằm cậu lên.

Dùng ngón tay lau đi chuỗi lệ dài.

“Tôi sẽ không ép em. Cũng không đuổi em.”

“Chỉ cần ngoan ngoãn, đừng im lặng quá, tôi sẽ nuôi em.”

Cậu ăn ít đến đáng thương, một năm không tốn nổi bao nhiêu.

Làm cái bình hoa đẹp trong nhà cũng có sao.

Khê Bách ngừng khóc, ánh mắt nhìn tôi nhẹ nhàng hơn, có chút ngưỡng mộ.

Cậu hít sâu, như quyết tâm điều gì đó.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã cúi đầu xuống.

Môi lưỡi mềm ấm bao lấy tôi, khiến tôi bật ngửa.

“Kh—hừm…”

Scroll Up