Sau khi anh kế phá sản, anh ta đem Omega mềm mại xinh đẹp của mình đến giao cho tôi để trả nợ.
Tiểu O khóc đến lê hoa đái vũ, tôi nhìn mà như muốn nổ tung, nhất thời ma xui quỷ khiến liền đồng ý.
Ai ngờ tên cầm thú đó, sau khi gầy dựng lại cơ đồ, lại cướp người về.
Tôi tức đến nghiến răng.
Tối hôm đó, tôi vừa ra lệnh cho thuộc hạ thu mua công ty của anh ta, vừa trèo tường sang nhà bên cạnh, hôn tiểu O một trận dữ dội.
“Ngoan, đừng khóc, đợi tôi thêm một ngày.”
“Yêu em, chị dâu, mai gặp.”
01
Công ty của anh kế phá sản, muốn mượn tôi hai cái mục tiêu nhỏ để xoay vòng.
Tôi từ chối thẳng.
Nực cười, hắn nghĩ hắn là ai?
Trước kia ngày nào cũng bắt nạt tôi, giờ mở miệng là hai tỷ?
Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.
“Chúng ta là anh em mà! A Dã, sao em có thể thấy chết không cứu?”
“Đợi anh đông sơn tái khởi, nhất định trả em gấp đôi.”
Hạ Hành Hiên còn muốn đánh bài tình cảm, giọng điệu đáng thương.
Tôi cười lạnh, ra lệnh cho thuộc hạ:
“Quăng hắn ra ngoài cho tôi.”
Hạ Hành Hiên giơ tay: “Khoan đã!”
“Thật sự không được, anh đem tiểu O của anh giao em trước để gán nợ.”
Tôi mất kiên nhẫn đá hắn một cái:
“Tôi trông giống thằng đần lắm hả?”
“Tiểu O của anh, tôi lấy làm gì?”
Tiểu O nũng nịu phiền phức, chó cũng không cần.
02
Muốn.
Chó không cần nhưng tôi cần.
Mẹ nó, kích thích quá đi.
Tiểu O đó khóc lên thì lê hoa đái vũ, đôi mắt nai con quyến rũ chết người.
Nhìn đến cơ bắp tôi căng chặt, cứng đến phát đau.
Một Alpha độc thân vạn năm + sạch sẽ như tôi, sao chịu nổi cám dỗ kiểu này?
Hạ Hành Hiên nhìn tôi đầy mong chờ:
“Em cho anh mượn hai tỷ, anh đem cậu ấy thế chấp cho em, được không?”
“Yên tâm, anh mới thu về, còn chưa kịp động vào, sạch sẽ.”
Tôi liếc hắn:
“Chỉ có thể cho anh mượn một tỷ, không muốn thì cút.”
Đúng lúc đó điện thoại đòi nợ gọi đến.
Hạ Hành Hiên vừa bắt máy đã bị chửi xối xả.
“Nếu còn không trả, ông đây trói mày bán cho quán vịt đực!”
“Biến thái thích chơi Alpha không thiếu, Hạ tổng cũng không muốn bị người ta xào thành hoa hồng đâu nhỉ?”
Hạ Hành Hiên: “…”
03
Hạ Hành Hiên ôm ngực, đầy nhục nhã nhận lấy thẻ từ tay tôi, bước đi mà quay đầu ba lần như tiễn biệt cuộc đời.
Tiểu O cậu ta mang đến lại co ro thu mình ở góc tường như chú chim cút.
Tôi đi tới, đưa tay chọc chọc cái đầu nhỏ mềm mềm kia.
Cái đầu lông tơ ngẩng lên một cách chậm chạp, chỉ kịp nhìn tôi chớp một cái rồi lại cúi xuống.
Tôi vốn không giỏi dỗ người, gãi gãi đầu, hơi bực bội.
“Ê, đừng mong nhớ hắn nữa. Hắn bán em cho tôi rồi.”
“Từ giờ… theo tôi.”
Cậu ta khẽ đáp “ưm”, giọng thanh sạch mà mềm mại.
Ngoan.
Ngoan đến mức làm tim tôi mềm nhũn.
Tôi theo bản năng giải thích:
“Đừng sợ, tôi chỉ trông dữ vậy thôi. Chứ người tốt hơn lão anh tôi nhiều.”
“À đúng rồi, em tên gì?”
Cậu ta cụp mắt, đáp nhỏ xíu:
“Khê Bách.”
Tôi xoa cằm:
“Tên hay đấy.”
“Người cũng nước nôi đầy đủ, đúng gu của tôi.”
“Nói đến nước… chỗ đó của em—”
Khê Bách: “?”
04
Tiểu O này mặt mỏng lắm.
Còn khó dỗ kinh khủng.
Ban ngày tôi trêu cậu ta một câu hơi… màu sắc tí, thế là cả ngày không thèm nhìn tôi.
Tôi chọc kiểu gì cũng không phản ứng.
Tôi hơi thất vọng.
Không phải nói tiểu O đều thích Alpha hơi hư hư sao?
Sao đến tôi thì không áp dụng nữa?
Tôi kém cỏi đến vậy hả?
Tôi gọi Alpha dưới trướng chuyên được tiểu O mê mệt tới giải đáp.
Lục Vạn nhìn tôi mà như nhìn một kẻ không thuốc chữa.
“Hạ tổng, cái kiểu ‘hư’ phải dựa trên tình cảm đã có sẵn.”
“Anh mới gặp người ta, đã nói mấy câu bậy bạ… không phải phong lưu gì, là thiếu tôn trọng.”
“Anh nên xin lỗi đi. Ấn tượng đầu rất quan trọng. Anh làm thế… tôi cũng hết cách, chúc anh may mắn.”
Tôi: “…”
Đường đường là tổng tài tôi đây, hắc bạch hai đạo đều nể vài phần, vậy mà phải đi xin lỗi một tiểu O?
Hơn nữa còn là tiểu O tôi bỏ ra một tỷ mua về?
Tôi nghẹn họng, không muốn dỗ nữa.
Chỉ bảo quản gia truyền lời:

