Bạn cùng phòng của tôi là một gã thô kệch.

Anh ta làm việc ở tiệm sửa xe, vung cờ lê kêu vang trời, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cơ ngực săn chắc. Tôi cứ ngỡ dây thần kinh của anh ta dày như thanh sắt, chẳng bao giờ hiểu được những tâm tư vòng vo của tôi.

Thế nên, đêm đêm tôi lén nhặt những mẩu thuốc lá anh ta vứt đi, cứ thế thẩn thơ nhìn chằm chằm vào cái đầu lọc. Ban ngày, tôi lại kiếm cớ nhờ anh ta sửa cái này cái kia, chỉ để được ở bên anh thêm một chút.

Cho đến ngày tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn từ người lưu tên “Mẹ” trên màn hình điện thoại anh:

*”A Sóc à, thời gian gặp con gái Vụ trưởng Lưu đã định xong rồi, lần này con không được từ chối nữa đâu đấy.”*

Tôi lặng lẽ đập thêm một vết nứt vào cái cửa sổ mà anh vừa mới sửa xong cho tôi.

“Lôi Sóc, cái cửa hỏng này anh đừng quản nữa.”

“Tháng sau tôi chuyển đi.”

1

Đôi mày Lôi Sóc nhíu chặt lại thành một nút thắt.

“Hứa Thanh Hòa, cậu ngứa tay à?”

“Tôi vừa vặn chặt cái cửa này chưa đầy hai tiếng đồng hồ.”

Tôi cố tỏ ra vẻ bất cần:

“Không ngứa tay. Dù sao cũng là nhà cũ, hỏng thì hỏng thôi. Anh đừng quản.”

“Hỏng thì hỏng?”

“Tháng trước ai nửa đêm bị gió lùa vào làm cảm lạnh, sốt suốt ba ngày, cứ rên hừ hừ rúc vào lòng tôi, đòi tôi nấu canh gừng?”

“Lần đó là tai nạn!”

Thật ra là tôi giả vờ sốt. Chỉ để được ở bên anh lâu hơn, để anh chăm sóc tôi nhiều hơn một chút.

Lôi Sóc càng nhíu mày sâu hơn.

“Thanh Hòa, có chuyện gì đúng không?”

“Làm gì có chuyện gì.”

Tôi quay người đi, giả vờ cầm chổi.

“Chỉ là tôi thấy căn nhà thuê này cũng ở gần hai năm rồi, tôi… tôi muốn đổi môi trường.”

Giọng Lôi Sóc trầm xuống.

“Đổi môi trường? Ý là sao?”

“Nghĩa đen đấy.”

Tôi quay lưng về phía anh, siết chặt cán chổi trong tay.

“Tôi tìm được chỗ mới rồi, tháng sau hết hạn là dọn đi.”

Lại một khoảng lặng.

“… Vì tôi ngáy to?”

“Không phải.”

“… Vì tôi hay vứt quần áo bảo hộ bẩn trong nhà?”

“… Cũng không phải.”

“Thế mẹ kiếp cậu rốt cuộc là vì cái gì?”

Vì cái gì ư?

Tôi có thể nói là vì tôi nhìn thấy tin nhắn mẹ anh giục anh đi xem mắt kết hôn không?

Có thể nói là đêm nào tôi cũng nhìn mẩu thuốc lá anh vứt đi như một kẻ biến thái không?

Có thể nói là tôi không thể chịu nổi cảm giác lơ lửng thế này, chờ đến ngày anh dẫn một người phụ nữ về giới thiệu “đây là bạn cùng phòng của anh”, rồi tôi hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi không?

Tôi không thể.

Vì vậy tôi quay lại, nhìn thẳng vào anh:

“Lôi Sóc, chúng ta chỉ là bạn cùng phòng. Hợp đồng hết hạn, muốn chuyển đi thì cần gì lý do?”

Lôi Sóc nhìn tôi, ánh mắt nóng rực và đáng sợ. Môi anh mấp máy, cuối cùng lại chẳng nói lời nào.

2

Tôi và Lôi Sóc quen nhau chẳng có chút lãng mạn nào.

Hai năm trước, khi tôi mới đến thành phố này, tôi kéo vali, chạy chiếc xe điện nhỏ, vất vả tìm nhà trong cơn mưa xối xả. Lúc đi ngang qua tiệm sửa xe của anh, xe tôi bị dính đinh.

Anh ngậm thuốc lá giúp tôi thay lốp dự phòng, mưa lớn đến mức nói chuyện phải hét lên.

“Tìm chỗ ở à?”

Tôi gật đầu.

Anh chỉ tay vào tòa nhà ba tầng cũ kỹ phía sau:

“Tôi có phòng trống, rẻ, mỗi tội hơi ồn.”

Thế là tôi dọn vào ở. Tầng một là cửa hiệu, tầng hai anh ở, tầng ba tôi ở.

Sau này thân hơn, ranh giới hoạt động của hai đứa cũng mờ dần. Thường là tôi nấu mì ở bếp tầng hai, còn anh thức đêm sửa xe ở tầng một.

Lôi Sóc là kiểu người giống như những khối thép anh cầm trên tay: ít nói, làm việc quyết liệt, trọng nghĩa khí, đối với người mình đã định thì tốt đến mức dâng hết cả tim gan, nhưng cách thể hiện thì thô lỗ đến mức gây tổn thương.

Tôi bị đau dạ dày, anh nhớ rõ, nhưng cách thể hiện là mỗi sáng “xoảng” một tiếng đặt bát cháo kê lên bàn tôi, rồi tự mình gặm bánh màn thầu khô khốc đi làm. Xe điện của tôi cứ hỏng suốt, anh mắng mỏ om sòm, nhưng lần nào cũng khiến nó chạy thêm được vài tháng một cách thần kỳ.

Tôi từng nghĩ, ngày tháng cứ thế trôi qua cũng tốt.

Cho đến khi tôi dần nhận ra tâm tư của chính mình.

Cho đến khi tôi bắt đầu tham lam thu thập mọi thứ liên quan đến anh.

Cho đến khi… tôi vô tình liếc thấy tin nhắn trên điện thoại anh.

Tôi mới hiểu ra, Lôi Sóc sẽ không ở bên tôi mãi mãi, anh có cuộc đời riêng, sẽ có vợ, có con.

3

Sau đó, mọi thứ đều biến chất.

Đồ ăn vặt anh đưa, tôi không dám nhận.

Quần áo bảo hộ anh vứt trong giỏ giặt, tôi không dám chạm vào.

Anh rủ tôi xuống lầu ăn đồ nướng, tôi tìm cớ từ chối.

Có lẽ anh nhận ra sự bất thường của tôi, hỏi vài lần nhưng tôi đều trả lời qua loa. Thế là anh cũng bắt đầu im lặng, chỉ có ánh mắt nhìn tôi là ngày càng trầm xuống, như đám mây tích mưa.

Tôi bắt đầu điên cuồng tìm thông tin thuê nhà trên mạng, liên hệ môi giới, tận dụng mọi thời gian tan làm để đi xem nhà. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi anh đi gặp “con gái Vụ trưởng Lưu”, trước khi tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Quá trình xem nhà không hề thuận lợi. Chỗ thì quá đắt, chỗ thì quá xa, hoặc điều kiện tệ đến mức không chấp nhận được. Ngày hôm sau khi tan làm, xe điện lại hỏng, kẹt giữa đường, đẩy không đi. May mà Triệu Thiết – anh em của Lôi Sóc đi ngang qua, giúp một tay mới khiêng về được tiệm sửa xe.

Nhưng tôi không ngờ lại chạm mặt Lôi Sóc.

Anh nhìn Triệu Thiết với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi vội kéo Triệu Thiết sang một bên, nhờ anh xem giúp cái xe. Tôi không muốn nợ Lôi Sóc thêm nữa. Sắp chuyển đi rồi, nợ càng nhiều, lúc đi càng đau.

Triệu Thiết ngồi xổm xuống, lấy điếu thuốc ra ngậm, tay cầm cờ lê nhưng không vội làm. Anh nhướng mày, nheo mắt nhìn tôi qua làn khói.

“Thanh Hòa, nói thật với anh Thiết đi, có phải cậu với A Sóc đang giận nhau không?”

Tôi nhìn Lôi Sóc một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.

“Không có.”

“Thôi đi.” Triệu Thiết cười khẩy, “Không khí giữa hai đứa cậu còn cứng hơn cả cơm thiu để ba ngày. A Sóc mấy ngày nay mặt đen như nhám, làm việc cứ đập uỳnh uỳnh, suýt chút nữa là đập lún cả nắp ca-pô của khách.”

Tim tôi nhói lên, không nói gì.

“Nó là kiểu người như thế.”

Triệu Thiết vỗ vai tôi, chân thành nói:

“Trong đầu nó ngoài xe ra thì chỉ có anh em, không biết suy nghĩ vòng vo đâu. Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng tự làm khổ mình. Nó mà chọc gì cậu, tôi đánh nó giúp cậu.”

Tôi cười khổ.

Nói thế nào đây? Nói là anh em của anh làm tôi mê mệt, nhưng tôi phát hiện anh ta phải đi cưới người khác?

“Thật sự không có gì đâu anh Thiết. Tôi chỉ là… muốn yên tĩnh một mình.”

Triệu Thiết nhìn tôi một lúc rồi thở dài, dập thuốc:

“Được rồi, chuyện của bọn trẻ tụi cậu, lão già thô kệch này không hiểu nổi. Nhưng Thanh Hòa này, anh nói cho cậu biết, A Sóc đối với cậu không hề giống với những người khác đâu. Cậu tự ngẫm lại đi.”

Anh ấy nói xong rồi đi, để lại mình tôi thẫn thờ.

Không giống? Có thể không giống đến mức nào? Dù không giống đến đâu, liệu có thể vượt qua mệnh lệnh cha mẹ, môn đăng hộ đối, và một người phụ nữ có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh ta không?

4

Những ngày tiếp theo, tôi cố tình ở bên Triệu Thiết.

Lúc thì mang hai chai coca lạnh, lúc thì một phần hủ tiếu xào.

Triệu Thiết lúc đầu còn hớn hở, vừa uống coca vừa chém gió với tôi.

Đến ngày thứ ba, anh không chịu nổi nữa.

Scroll Up