Tôi quay đầu, bà nhìn tôi đầy nước mắt: “Nợ là do nó vay, ông chủ ơi, ông đừng làm khó Gia Gia, nó là đứa trẻ ngoan lắm.”

“Đứa bé ấy sống khổ, bố không ra gì, từ nhỏ đã không quan tâm, nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau, nó từ nhỏ đã hiểu chuyện, việc nhà đều do nó làm.”

“Học hành cũng rất chăm chỉ, lên cấp ba vừa học vừa làm thêm nuôi bà già này.”

“Nhà chúng tôi nghèo, không cho nó một ngày sung sướng.”

“Ông chủ, ông làm ơn, nợ ai người ấy trả, tìm đúng người đi, đừng làm khó Gia nhà tôi.”

Tôi quay đầu đi, nói: “Bà yên tâm, sẽ không tìm cậu ấy đâu.”

Nhưng bước xuống lầu trong bóng tối, gió lạnh thổi qua, tôi phát hiện mặt mình ướt đẫm.

Người yêu của tôi sao có thể khổ như vậy.

Sao tôi lại nỡ lòng lần đầu gặp mặt đã làm nhục cậu ấy như thế.

Nỗi hối hận muộn màng khiến tôi đau đớn không thể thẳng lưng, tôi ngồi xổm dưới chân nhà cậu ấy hút đến điếu thuốc thứ ba.

Hạ Gia vội vã trở về.

Cậu ấy bước nhanh đến trước mặt tôi, kéo tôi dậy.

Đưa tay ôm lấy mặt tôi đang lạnh cóng: “Sao lại đứng đây hóng gió, có lạnh không?”

Tôi dùng sức ôm chặt cậu ấy, cố nén nghẹn ngào trong cổ họng: “Xin lỗi, trước đây anh đối xử với em thật không tốt.”

Cậu sững sờ, xoa đầu tôi: “Anh đối xử với em rất tốt, em biết mà.”

“Trên đời, ngoài bà ra, anh là người tốt nhất với em.”

Tôi dùng sức ôm chặt cậu ấy, rồi hít một hơi thật sâu buông ra: “Lên đi, ở bên bà một lúc, kẻo bà buồn.”

Cậu ấy nắm chặt tay tôi không buông: “Đi, cùng lên đi.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Anh? Vậy em giới thiệu anh với bà thế nào?”

Biểu cảm cậu ấy bình thản, bình thản đến mức như đây là chuyện đương nhiên: “Bạn trai chứ sao, không lẽ còn gì khác?”

Nói rồi cậu ấy kéo tôi đi lên lầu không do dự.

Tôi theo phản xạ giãy giụa, không thoát được, do dự một giây, liền nắm chặt tay cậu ấy hơn.

Trong bóng tối, cậu ấy mỉm cười, dừng lại ở bậc cao hơn tôi, tôi ngẩng đầu lên, vừa định hỏi xem có chuyện gì.

Cậu ấy quay người lại, nụ hôn mát lạnh in lên môi tôi.

“Gặp mặt gia đình rồi thì không được hối hận đâu.”

Nụ hôn của cậu ấy chạm rồi rời, tôi lại với tay nắm cổ áo cậu ấy, kéo cậu ấy cúi xuống, hôn cậu ấy một cái thật sâu.

“Anh không hối hận.”

“Hạ Gia, thực ra có một câu, lần đầu gặp mặt anh nên nói với em.”

“Gì vậy?”

“Anh thích em, trên đời anh thích em nhất.”

Cậu ấy nói: “Em cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau cười, cậu ấy đẩy cửa nhà, ánh sáng ùa vào.

Giọng Hạ Gia trong trẻo và dịu dàng như lần đầu tôi nghe thấy.

Cậu nói: 

“Bà ơi, con đưa bạn trai về thăm bà đây.”

(Hết)

Scroll Up