Vừa nói tôi vừa hôn lên mặt và môi cậu ấy, cảm nhận sắc mặt cậu dần dịu lại, tôi mới đưa tay ôm lấy mặt cậu ấy.
Rất nghiêm túc nói: “Anh thực sự, rất rất thích em.”
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nụ hôn nhẹ nhàng trở nên sâu đậm, tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, khoảnh khắc sau đã bị cậu ấy bế lên đè xuống ghế sofa.
Phần dưới thân bỗng cảm thấy hơi lạnh, tôi vội chống người dậy: “Sẽ làm bẩn ghế mất.”
Cậu mím môi, cúi đầu bận rộn: “Anh cũng sẽ làm bẩn giường.”
“Nên ở đâu cũng vậy thôi.”
Đổi chỗ một phen đến khản cả giọng, tôi hít một hơi, run rẩy đưa tay bảo cậu ấy châm cho tôi điếu thuốc.
Cậu ấy không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên mặt tôi: “Với anh cũng có thể đổi khẩu vị, đừng nghĩ đến người khác.”
Vẻ mặt ghen tuông ấy khiến lòng tôi run lên.
Tôi hôn lên cổ cậu ấy, cắn nhẹ.
“Làm gì có ai khác chứ, em chính là cục cưng của anh mà.”
Cậu ấy khẽ cười, nhưng biểu cảm đã tốt hơn nhiều.
“Anh đi tắm trước đi, em nấu cơm cho.”
Tôi lười biếng bò dậy, nhìn cậu ấy tùy tiện khoác lên người bộ quần áo rồi bước vào bếp.
Không lâu sau, mùi thơm tỏa ra, một cảm giác hạnh phúc khó tả trào dâng.
Tôi chợt nghĩ đến một câu rất khó nói.
Tôi và Hạ Gia có một mái nhà.
Xưởng làm việc của Hạ Gia trải qua vài lần tách nhóm, tái cấu trúc.
Kiếm được nhiều tiền hơn, người cũng bận rộn hơn.
Nhưng tôi không lấy làm phiền, con người ta rốt cuộc cũng phải có chút sự nghiệp, không thể ngày ngày chỉ chìm đắm trong tình yêu được.
Chỉ là đêm đôi khi ngủ một mình, vẫn sẽ vô thức ôm chặt tấm chăn bên cạnh, giống như trong lòng đang ôm ai đó.
Mùa đông năm nay, cậu ấy đi công tác xa.
Đang lúc tiếp khách, tôi nhận được điện thoại của cậu ấy.
Giọng cậu ấy có chút vội vàng: “Anh ơi, anh có thể đến nhà em một chuyến được không?”
Cậu ấy hiếm khi vội vã như vậy, khiến lòng tôi cũng thắt lại: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Bố em về rồi, em sợ ông ấy đến đòi tiền bà, anh đi xem giúp em được không?”
Tôi không nói hai lời, cầm áo khoác bước ra ngoài, giao lại công việc còn lại cho trợ lý: “Anh đi ngay đây.”
“Cảm ơn anh.”
Cắm chìa khóa vào xe, tôi mới có chút thời gian trêu: “Giúp em nhiều thế, chỉ gọi ‘anh’ thôi à?”
Cậu ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng hơi dịu lại, nhỏ gọi: “Cảm ơn chồng.”
Máu trong người sôi sùng sục, chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời cung.
“Yên tâm! Chồng sẽ giúp em giải quyết chuyện này thật ổn thỏa!”
Tôi đến nhà cậu ấy, bên trong vang lên âm thanh ầm ĩ.
Giọng bà nội đầy nước mắt: “Mày đừng lục nữa, nhà làm gì có tiền!”
“Sao tao… lại sinh ra mày!”
“Đồ bạc tình, bạc nghĩa!”
“Cút ra, bà già!”
Tôi giơ tay gõ cửa, bên trong im bặt, nhưng không ai ra mở.
Tôi lịch sự đợi một lúc, lịch sự nói: “Bà ơi, vậy cháu tự vào nhé!”
Rồi một cước đá tung cánh cửa cũ nát.
Mặt Hạ Gia Dũng đầy sợ hãi, bà nội ôm ngực dựa vào bàn, lưng khom đứng trong phòng khách.
Tôi vẫy tay, người phía sau lần lượt đi theo tôi vào: “Tìm ông lâu lắm rồi, cuối cùng cũng về rồi đấy, tiền cũng nên trả rồi chứ.”
Gã đàn ông trung niên vừa hung ác với người già, giờ đối mặt với đám thanh niên chúng tôi lập tức trở nên nhút nhát.
Tôi bảo người kéo hắn ra ngoài, và nói: “Một ngày chưa trả được nợ, chúng tôi sẽ ở đây một ngày, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.”
Hắn há hốc miệng, vừa định nói gì đã bị bịt miệng lôi đi.
Tôi biết nói vậy, sau này hắn cũng không dám lén về nữa, cho hắn một bài học.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và bà nội.
Tôi nở nụ cười rất hòa nhã với bà, nhưng sắc mặt bà vẫn không tốt, chắc cũng bị tôi dọa sợ.
Tôi xoa xoa mũi, định bụng đi trước, vừa định bước ra thì bà nội gọi giật lại.

