Trò chơi náo nhiệt, mọi người ít nhiều đều uống rượu. Mãi đến hơn năm giờ chiều mới chuẩn bị về.
Thẩm Trú lên xe trước, ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi hiểu ngay ý anh, đeo balo đi đến chỗ trống cạnh anh. Vừa định ngồi xuống thì cánh tay bị kéo lại.
“Đàn em.”
Tô Hà nhìn tôi:
“Em hơi say xe, có thể ngồi chỗ gần cửa sổ này không?”
Tôi quay đầu nhìn, trên xe quả thật không còn chỗ cửa sổ nào khác.
Tôi lại nhìn Thẩm Trú, thấy anh đang nhìn điện thoại, không có ý lên tiếng. Tôi đành lùi lại một bước, “ừm” một tiếng:
“Chị ngồi đi.”
Tô Hà cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Trú.
Trong xe bật sưởi, mùi rượu trộn lẫn khiến tôi càng khó chịu.
“Gia Nhiên, sao còn chưa tìm chỗ ngồi? Sắp chạy rồi.” Chủ nhiệm say khướt vỗ ghế bên cạnh,
“Nào, ngồi đây với tôi.”
Tôi do dự:
“Em…”
Bên cạnh, Thẩm Trú đột nhiên đứng dậy, kéo tôi về phía cửa xe, dáng vẻ như muốn xuống xe.
“Hả?” Chủ nhiệm ngẩn ra,
“Anh Thẩm, hai người đi đâu vậy? Sắp chạy rồi.”
Thẩm Trú giơ điện thoại lên, giọng bình tĩnh:
“Cố Gia Nhiên say xe nặng, tôi gọi xe đưa em ấy về. Không đi cùng mọi người nữa.”
16
Xuống xe rồi tôi vẫn còn hơi mơ màng. Quay sang định hỏi Thẩm Trú thì anh đã buông tay, cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi tưởng anh đang liên lạc với tài xế, nên cũng không nói gì, đứng bên cạnh ngẩn người.
Một lúc sau, người bên cạnh khẽ thở dài, rồi bóp nhẹ má tôi. Tôi quay mặt sang:
“Làm gì vậy?”
“Không nói gì hết?” Thẩm Trú bóp má tôi, vẻ bất lực,
“Muốn đứng phạt với anh ở đây à?”
Tôi nghiêng đầu:
“Anh không phải đang liên hệ tài xế sao?”
Thẩm Trú đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi mới thấy anh đang viết ghi chú:
【Cố Gia Nhiên nói không giữ lời.】
【Cố Gia Nhiên là đồ ngốc còn không thèm nói chuyện.】
【Cố Gia Nhiên……】
Tôi chớp mắt. Thẩm Trú… có phải hơi say rồi không?
“Cố Gia Nhiên cái gì?” Tôi chỉ dòng cuối hỏi anh.
Thẩm Trú cúi mắt nhìn tôi, ánh nhìn rất sâu:
“Cố Gia Nhiên…”
Bíp—bíp—
Tiếng còi xe từ xa vang lên, lấn át giọng anh.
Tôi quay đầu nhìn, xe công nghệ đã tới.
“Đi thôi.” Tôi đẩy anh lên xe,
“Muộn rồi, về còn hơn một tiếng nữa.”
Trên đường tôi vẫn hơi choáng, nhắm mắt không nói gì. Điều bất ngờ là Thẩm Trú cũng rất yên lặng. Tôi hé mắt nhìn trộm, phát hiện anh dường như đã ngủ.
Vậy tửu lượng là… ba ly gục à?
Tôi nhịn cười, khẽ dịch đầu gối, cẩn thận dựa sát vào anh, rồi lại nhắm mắt.
17
Tôi bị Thẩm Trú gọi tỉnh.
Mở mắt ra vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn không ngờ mình lại ngủ được:
“Đến rồi à…”
Thẩm Trú đưa nước cho tôi:
“Còn mười phút nữa. Tỉnh táo chút, lát xuống xe không thì cảm lạnh.”
Tôi “ồ” một tiếng, cầm chai nước ngẩn người.
Thẩm Trú im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi:
“Vì sao lại nhường chỗ cho Tô Hà?”
Tôi hoàn hồn:
“Chị ấy say xe mà?”
Thẩm Trú cạn lời:
“Em thấy lúc lên xe chị ấy say xe chưa?”
Tôi lắc đầu:
“Không biết, em không để ý.”
Thẩm Trú như nghẹn lại, dừng một chút mới nói:
“Em cũng say xe mà.”
Tôi nghĩ nghĩ, vỗ ghế:
“Nhưng anh đưa em đi xe riêng rồi.”
Thẩm Trú im lặng. Một lúc sau, nửa bất lực nửa nhượng bộ, bóp má tôi:
“Nói gì em cũng có lý.”
Xuống xe, Thẩm Trú muốn đưa tôi về ký túc xá. Tôi xua tay liên tục:
“Đưa làm gì, em đâu phải con gái.”
Thẩm Trú “chậc” một tiếng:
“Không liên quan đến giới tính.”
Tôi nhìn anh:
“Vậy là sao? Anh về đi, ký túc xá anh không cùng đường với em.”
Thẩm Trú lại bóp má tôi một cái. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt anh rất dịu dàng:
“Ý là—
“Liên quan đến em là Cố Gia Nhiên.
“Chỉ cần là em, Cố Gia Nhiên, ở đâu anh cũng đưa. Đông tây nam bắc đều tiện đường.”
18
Tôi cảm thấy… Thẩm Trú đang muốn cua tôi.
Vừa về tới ký túc xá, Thẩm Trú đã gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình—lịch hẹn khám sức khỏe ở bệnh viện.
Tôi ngẩn người, nhớ tới câu “không tin thì đi kiểm tra”, không ngờ anh lại để tâm thật.
Thôi thì coi như đi khám định kỳ vậy.
Sáng hôm sau hơn bảy giờ, cửa ký túc xá bị gõ. Cuối tuần, mấy đứa cùng phòng đều về nhà hết, chỉ còn mình tôi.
Tôi vội rửa mặt đánh răng rồi ra mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Thẩm Trú.
Anh nhìn tôi khựng lại một chút rồi mới nói:
“Chào buổi sáng.”
Tôi cho anh vào:
“Anh đến sớm thế, không phải chín giờ mới khám sao?”
Thẩm Trú “ừm” một tiếng:
“Khám phải nhịn ăn, nên không mang bữa sáng cho em.”
Tôi xua tay:
“Em vốn không có thói quen ăn sáng.”
Thẩm Trú nhíu mày, rõ ràng là không tán thành.
Khám xong cũng gần mười một giờ, chiều mới có kết quả. Thẩm Trú dẫn tôi đi ăn.
“Lại ăn nữa à.” Tôi cắn miếng bánh anh mua, lười không muốn động,
“Cái này là đủ rồi, ăn tạm thôi.”
Thẩm Trú nhíu mày:
“Không ăn sáng cũng không ăn trưa, em định thành tiên à?”
Tôi há miệng định cãi, anh đã nói tiếp:
“Dinh dưỡng kém, hạ đường huyết đều liên quan đến thói quen sinh hoạt. Em còn muốn ngất thêm lần nữa trong trường không?”
Tôi sững người:
“Sao anh biết?”
Nửa tháng trước tôi đúng là từng ngất vì hạ đường huyết, nhưng là ở phòng học của khoa tôi, cách khoa Vật lý rất xa.
Thẩm Trú kéo tôi đứng dậy:
“Muốn biết thì kiểu gì cũng biết được.”
Tôi nheo mắt nhìn anh:
“Thẩm Trú, anh có phải là—”
“Anh Thẩm, trùng hợp ghê.”
Một người lạ đột nhiên xuất hiện chắn đường. Tôi nghiêng đầu nhìn, trông cũng là sinh viên, sạch sẽ gọn gàng, có vẻ rất quen với Thẩm Trú.
Nhưng Thẩm Trú thì không nghĩ vậy. Anh lùi lại một bước, môi mấp máy, lạnh lùng nói:
“Cút.”

