11
Nếu Thẩm Trú thật sự có ác cảm với đồng tính, vậy thì vì sao anh ấy lại đối xử tốt với tôi như thế?
Trở về chỗ cắm trại, tôi vừa xiên thịt nướng vừa thẫn thờ.
Tôi quen Thẩm Trú là sau khi nhập học năm nay.
Lần đầu gặp anh là ở hội trường lớn. Đám tân sinh viên chúng tôi bị kéo tới làm khán giả cho buổi diễn thuyết. Hai tiếng đồng hồ vốn dĩ chán ngắt, vậy mà vì sự xuất hiện của Thẩm Trú lại trở nên rực rỡ hẳn lên.
Hôm đó anh mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng bạc, đứng trên sân khấu, thậm chí chẳng cần nói gì đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Mà tôi thì vừa hay ngồi hàng ghế đầu, vô tình hay cố ý mà chạm mắt anh mấy lần.
Mỗi lần đối diện ánh mắt ấy đều như bị bắn trúng. Đến lần cuối cùng, tôi đành đầu hàng.
Từ lúc biết anh tên là Thẩm Trú, đến những “cuộc gặp tình cờ” có chủ ý ở căng tin, ở giảng đường, rồi chen vào dự thính những môn học nhàm chán phức tạp của khoa Vật lý… cuối cùng tôi cũng thành quen mặt trước anh.
Cuối cùng, tôi cũng nghe được anh gọi tên tôi.
Thậm chí, còn nhận được từ anh một viên kẹo.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài. Có lẽ Thẩm Trú chỉ xem tôi là một đàn em cần được chăm sóc mà thôi.
Dù sao thì Thẩm Trú là trai thẳng. Giới hạn thân mật giữa những trai thẳng… thật sự không phải mấy đứa gay nhỏ bé như tôi có thể tưởng tượng nổi.
“Thở dài cái gì?”
Một giọng nói vang lên phía sau, tôi giật mình, cây xiên sắt trong tay đâm thẳng vào đầu ngón tay, máu lập tức rịn ra.
“Ây da, không sao chứ Gia Nhiên!” Bạn học xiên thịt cùng tôi vội nhận lấy xiên thịt,
“Mau đi rửa rồi sát trùng đi, thịt sống đó!”
Tôi còn chưa kịp đáp, ngón tay đã bị người ta nắm chặt.
Thẩm Trú giữ lấy đầu ngón tay tôi, kéo thẳng vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước cho tôi rửa, tay vẫn không buông:
“Phải nặn cho máu chảy ra.”
Tôi hoàn hồn, giãy ra:
“Để em tự làm được rồi.”
Thẩm Trú liếc tôi một cái, không tranh cãi, xoay người đi ra ngoài.
Tôi mím môi, tiếp tục xối nước một lúc lâu, đến khi cả bàn tay lạnh buốt mới khóa vòi. Vừa định tìm giấy lau thì bàn tay đã bị người từ phía sau bao lấy.
“Dùng iod đi, cái này không đau.” Thẩm Trú nắm đầu ngón tay tôi nói.
Tôi ngẩn ra, buột miệng:
“Anh quay lại làm gì?”
Thẩm Trú dường như thấy câu hỏi này hơi buồn cười:
“Không được quay lại sao?”
Tôi quay mặt đi:
“Không phải ý đó…”
Thẩm Trú bôi thuốc cho tôi xong, có chút bất lực:
“May mà em không mang thai thật, chứ cái kiểu hấp tấp này, nguy hiểm lắm.”
Tôi trừng anh:
“Chẳng phải tại anh đột nhiên nói chuyện sau lưng làm em giật mình sao!”
Thẩm Trú hơi nhướng mày:
“Vậy em đang nghĩ gì mà đột nhiên thở dài?”
Tôi nghẹn họng.
Nhưng Thẩm Trú không buông tha, nắm tay tôi, hạ giọng hỏi:
“Cố Gia Nhiên, vừa rồi em đang nghĩ gì?”
12
Chẳng lẽ tôi nói là đang nghĩ anh có phải gay hay không à.
“Không có gì.” Tôi cười trừ,
“Chỉ nghĩ xem thịt này nướng lên có ngon không thôi.”
Thẩm Trú cụp mắt nhìn tôi một lúc, thản nhiên nói:
“Không thể không ngon được, dù sao thì Gia Nhiên nhà chúng ta cũng bị thương rồi mà.”
Nghe cách xưng hô đó, tai tôi lập tức nóng lên:
“Anh đừng gọi bậy.”
Thẩm Trú không nghe:
“Người khác gọi được, anh thì không?”
Tôi cạn lời, chỉ có thể ôm đôi tai đỏ bừng đi ra ngoài.
Bên ngoài lò nướng đã bắt đầu đỏ lửa, mọi người tụm năm tụm ba. Thẩm Trú là nhân vật nổi tiếng, vừa tới đã bị chủ nhiệm kéo đi. Tôi thì quay lại ngồi cạnh bạn cùng phòng.
Vừa ngồi xuống, cậu ta đã ghé sát, vẻ mặt phấn khích:
“Cuối cùng đàn anh Thẩm cũng quay lại rồi đó!”
Tôi thấy biểu cảm hóng hớt kia là biết có chuyện:
“Mọi người đang đợi anh ấy à?”
Bạn cùng phòng cười hì hì:
“Tôi vừa nghe học tỷ Tô Hà bàn với chủ nhiệm, hỏi có thể thêm mấy trò chơi mập mờ không. Chị ấy hình như muốn tỏ tình với đàn anh Thẩm đó~”
Tô Hà chính là học tỷ vừa nói với tôi rằng Thẩm Trú là trai thẳng.
Nghe vậy, tim tôi như ngừng đập nửa nhịp, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng mình:
“Vậy à…”
Bạn cùng phòng hưng phấn:
“Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!”
Đông người như vậy, trò kích thích mập mờ nhất đương nhiên là trò chơi Vua.
Chủ nhiệm phát bài cho mọi người, nhìn lá bài trong tay mình rồi cười:
“Vòng này tôi là vua. Mọi người chia trước đi, độc thân một bên, có đôi một bên, như vậy tôi mới dễ ra lệnh chứ!”
Không ít người hiểu ngay ý đồ, cười cợt chia làm hai nhóm. Tô Hà tự nhiên đi qua ngồi cạnh Thẩm Trú, bên nhóm độc thân.
Tôi cũng đứng bên nhóm độc thân, nhưng cách Thẩm Trú rất xa.
Chủ nhiệm hài lòng gật đầu, ho khan một tiếng:
“Vậy thì—số 3 bế công chúa số 7!”
Hai người đó là một cặp. Đừng nói bế công chúa, trực tiếp vừa bế vừa hôn, bầu không khí lập tức nóng hẳn lên.
Mọi người bắt đầu hò reo, mỗi vòng một kích thích hơn.
Đến vòng thứ tư, Tô Hà rút được lá bài vua. Cô nhìn Thẩm Trú, mặt hơi đỏ:
“Số 9, trong ba mươi giây, bất kể tôi nói gì, anh đều phải nói ‘được’.”
Thẩm Trú nhìn cô một cái, giơ tay:
“Xin lỗi, vòng này tôi uống rượu.”
13
Lời vừa dứt, cả sân lặng đi một thoáng.
Sắc mặt Tô Hà hơi tái, gượng nói:
“Em sẽ không bắt anh nói gì quá đáng đâu.”
Thẩm Trú gật nhẹ:
“Anh biết. Chỉ là anh không quen nghe lời người khác.”
Chủ nhiệm vội nhảy ra giảng hòa:
“Anh Thẩm à, Tiểu Tô có chừng mực mà. Với lại rượu này đâu phải một ly là xong đâu nhé.”
Anh ta chỉ về phía mấy ly “bom nước sâu” phía sau:
“Độ cồn không thấp đâu.”
“Không sao.” Thẩm Trú lặp lại,
“Tôi uống.”
Đã nói đến mức này, chủ nhiệm cũng không tiện khuyên thêm. Mọi người bắt đầu hò hét, nhìn Thẩm Trú uống liền ba ly.
Tim tôi như bị bóp chặt. Kiểu pha rượu này dễ say nhất, vậy mà anh còn uống nhiều như thế…
“Nào nào, vòng tiếp theo!”
Chủ nhiệm làm động tác bất lực với Tô Hà, rồi xào bài chia lại.
Lần này, vua là Thẩm Trú.
Anh nhìn lá bài trong tay, dường như cười khẽ. Không biết có phải do rượu không, nụ cười ấy khác hẳn ngày thường, mang theo chút gì đó xấu xa nguy hiểm.
“Vậy thì…”
Anh kéo dài giọng, ánh mắt không hề lệch đi, dừng thẳng trên mặt tôi. Đôi mắt đen trầm như móc câu sắc bén không lời, kéo tim tôi đập loạn xạ:
“Số 12, trong ba mươi giây, bất kể tôi nói gì, em đều phải nói ‘được’.”
14
Câu này vừa ra, cả sân lập tức bùng nổ. Không ít người vừa nhìn sắc mặt Tô Hà vừa quay khắp nơi tìm số 12.
“Số 12? Số 12 là ai vậy?”
Tôi nhìn tấm thẻ ghi số 12 trong tay mình, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy khó tin.
Sao Thẩm Trú biết số của tôi?
Hay chỉ là trùng hợp?
Giữa tiếng ồn ào, tôi lặng lẽ giơ tay:
“Em.”
Thẩm Trú thấy tôi bước tới, nụ cười dường như càng đậm hơn. Anh liếc chủ nhiệm, người kia hiểu ý:
“Bắt đầu tính giờ—ba mươi giây!”
Thẩm Trú cúi mắt nhìn tôi, giọng trầm sâu:
“Hôm nay lúc về, phải ngồi cùng anh.”
“Được.”
“Ngày mai đi kiểm tra, phải đi cùng anh.”
“Được.”
“Sau này học tự chọn, phải ngồi cùng bàn với anh.”
“Được.”
“Còn nữa…”
Thẩm Trú đột nhiên cúi xuống, cố ý hạ thấp giọng bên tai tôi:
“Về rồi, chơi lại với anh một lần ba mươi giây—em nói, anh đáp.”
15
Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Trú, nhất thời không hiểu ý đồ của anh.
Thẩm Trú cười thúc giục:
“Mau nói ‘được’ đi.”
Môi tôi động đậy:
“Được…”
“Ba mươi giây hết!”
Chủ nhiệm bấm giờ đúng lúc, vòng này kết thúc.
“Anh Thẩm nói gì với Gia Nhiên vậy?” Chủ nhiệm tò mò ghé lại,
“Mặt Gia Nhiên đỏ hết rồi kìa~”
Thẩm Trú cười, khoác vai tôi:
“Bí mật.”

