Nghe vậy, Giản Minh móc từ túi ra một tờ chi phiếu:

“Trùng hợp, tôi đến tìm cậu tích công đức đây.”

Tôi nhìn tờ chi phiếu ghi “tự nguyện tặng”.

Lặng lẽ đếm số 0 phía sau.

Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, chục vạn, trăm vạn…

“Mo… một triệu?!”

Tay tôi kích động đến run lẩy bẩy:

“Cho tôi thật hả?”

“Giúp tôi một việc, xong việc còn thêm một triệu nữa.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, chậm một phút cũng là bất kính với tiền:

“Cậu nói đi.”

Giản Minh vừa mở miệng đã là ý đồ xấu:

“Giúp tôi bẻ cong Giang Quyết, tốt nhất chụp được cái ảnh gì đó, đợi tôi gặp bố cậu ta, hừ hừ.”

Tôi lập tức nhét trả tờ chi phiếu lại.

“Cái này tôi không giúp được, cậuđi tìm Thẩm Tư Thần đi.”

“Tìm cậu ấy làm gì?” Giản Minh nhíu mày, “Sao cậu không làm được? Cậu còn không biết dáng vẻ của mày có bao nhiêu câu…”

Nói được nửa câu, cậu ta đột nhiên nghiến răng, đổi giọng:

“Tóm lại cậu nhất định làm được.”

Không hiểu cậu ta lấy đâu ra tự tin vào tôi như thế.

Tôi lắc đầu:

“Thật không được, tôi nhất định không bẻ cong được Giang Quyết.”

Nói nghiêm túc, theo thiết lập thì Giang Quyết và Giản Minh đều là trai thẳng, chỉ là tình cờ thích Thẩm Tư Thần mà thôi.

Chỉ là hiện tại câu chuyện vẫn còn ở giai đoạn đầu, cả hai đều chưa phát hiện ra tình cảm của mình.

Từ chối xong, tôi xoay người định đi.

Vừa mới bước được một bước, phía sau đã vang lên giọng nói chậm rãi của Giản Minh:

“Thêm hai triệu nữa, chỉ cần một tấm ảnh. Làm không?”

“Làm.”

Đệt!

Máu nóng dồn lên đầu, tôi thế mà lại đồng ý thật.

Cái tật cứ thấy tiền là mờ mắt này, chẳng lẽ phải đợi tôi giàu rồi mới khỏi được sao.

Tôi ôm cốc cà phê, mông như có gai, ngồi kiểu gì cũng không yên.

Giang Quyết ngồi đối diện, thấy tôi xoay tới xoay lui mãi, bèn gọi phục vụ mang thêm một cái đệm mềm.

“Lại bắt đầu đau à? Ngồi cái này chắc sẽ dễ chịu hơn.”

Tôi ngồi xuống chiếc đệm cậu ấy trải sẵn, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc đan xen.

Vì bốn triệu, làm chuyện này… có đáng không?

Một giọng nói rất nhỏ trong lòng lặng lẽ trả lời.

— Đáng.

— Mẹ nó, quá đáng!

Tôi nhắm mắt lại, quyết định đối mặt với bản thân.

Thừa lúc cậu ấy đứng dậy đi lấy khăn giấy, tôi cố ý đưa tay qua.

Giang Quyết vẫn giữ nguyên tư thế với tay lấy giấy, chỉ là cổ tay khẽ đổi hướng, bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Tôi vội rút điện thoại ra định chụp lại khoảnh khắc này.

Kết quả vì quá kích động, điện thoại tuột khỏi tay, rơi cái “cộp” rất chuẩn lên một chỗ cực kỳ quan trọng nào đó.

Tôi đau đến mức hít mạnh một hơi lạnh.

“Đập đau không?”

Giang Quyết vội vàng đứng dậy, đưa tay muốn nhặt điện thoại lên giúp tôi.

Tôi vội kẹp chặt hai chân.

“Không, không đau, để tôi tự lấy là được.”

Hình như lúc này cậu ấy mới ý thức được vị trí có hơi… khó xử, nên lại ngồi xuống.

“Đau quá thì nay về sớm đi.”

“Không, thật sự không đau,” tôi nhét điện thoại lại vào túi, nghiến răng gồng chịu, “đã nói mời cậu xem phim rồi, sắp đến giờ chiếu mà.”

Giang Quyết có vẻ cũng không muốn về sớm như vậy, vẫn nhíu mày lo lắng nhìn tôi, mãi đến khi cơn đau thật sự qua đi, từ những biến hóa rất nhỏ trên mặt tôi cậu ấy mới chậm rãi thở phào.

Ngày lễ, rạp chiếu phim chật kín các cặp đôi.

Xem được một nửa, tôi đã bắt đầu ngồi không yên.

Mẹ nó, đây là phim tình cảm gì chứ? Rõ ràng là phim hành động cắt mất mấy đoạn quan trọng!

Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi mà hai nhân vật chính đã lăn giường hơn chục lần.

Dù chỉ quay cảnh hôn với mấy đoạn nóng bỏng mập mờ…

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm người ta mặt đỏ tim đập, huống hồ xung quanh toàn là các đôi tình nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào vào nhau cắn tới cắn lui.

Hai chân tôi không khống chế được, cọ qua cọ lại vài cái.

Đến lần hôn sâu kiểu Pháp thứ N của cặp nam nữ chính, tôi rốt cuộc nhịn không nổi:

“Giang Quyết, hay là chúng ta về…”

Giang Quyết quay đầu lại, trong khoảng tối tối của rạp, nhờ có khuôn mặt đó mà cả một vùng quanh cậu ấy như sáng lên.

Cậu ấy bất ngờ cúi người lại gần.

Hô hấp tôi khựng lại.

Giữa né tránh và chạy trốn, tôi chọn cách… nhắm mắt.

Rất lâu sau, cũng không có cảm giác “như trong tưởng tượng” xuất hiện.

Tôi len lén hé mắt nhìn.

Giang Quyết vẫn kề rất gần, trên tay còn kẹp một miếng bắp rang bơ nhỏ.

Thấy tôi mở mắt, cậu ấy cười khẽ:

“Cái này, dính trên tóc cậu rồi.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng như bị thiêu.

Trời ơi!

Vừa rồi tôi đang mong chờ cái quái gì vậy?!

Nếu giờ dưới chân có cái khe nứt nào, tôi nhất định sẽ không do dự mà chui ngay vào.

Nhưng thực tế chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai, nhỏ giọng:

“Cảm ơn…”

Lời còn chưa dứt, Giang Quyết lại bất ngờ ghé sát, khẽ nói bên tai tôi:

“Vừa nãy cậu đang mong chờ điều gì thế?”

Scroll Up