Tôi kéo vali xuống lầu, đi ngang qua lối thoát hiểm thì bất ngờ bị người kéo vào.

Tôi giật nảy mình, vừa định hét lên thì đối diện là một đôi mắt quen thuộc.

Dù từ đầu đến chân cậu ta quấn kín như minh tinh quốc tế, nhưng đôi mắt lúc nào cũng mang chút cà lơ phất phơ ấy vẫn lập tức bán đứng chủ nhân.

“Giản—”

“Suỵt!” Giản Minh dùng ngón tay chặn miệng tôi, hạ giọng: “Đừng gọi tên tôi.”

Tôi gật đầu.

Cậu ta thu tay lại, nhìn trái nhìn phải xác nhận không có ai, mới tháo khẩu trang xuống.

Khoảnh khắc nhìn rõ mặt cậu ta, tôi không nhịn được bật cười.

Giản Minh không được tự nhiên nghiêng đầu:

“Cười cái gì.”

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được:

“Mặt cậu… sao vậy?”

“Đi xe máy ngã.”

Tôi chỉ vào năm dấu tay đỏ rõ mồn một trên má trái cậu ta:

“Ngã trúng cái tát à?”

Giản Minh nghiến răng, không thèm đáp.

Tôi cũng không cố ý trêu chọc nữa, cười một lúc thì nghiêm túc lại:

“Hôm nay nghỉ, cậu về trường làm gì?”

Giản Minh quay đầu:

“Tìm cậu.”

Trong lòng tôi lập tức hiểu rõ.

Cảm xúc vừa được gợi lên bởi mấy dấu tay trên mặt cậu ta lại tan thành mây khói, tôi cúi đầu, nhỏ giọng:

“Xin lỗi.”

Giản Minh ngẩn ra, rất nhanh nhíu mày:

“Cậu xin lỗi tôi cái gì?”

Tôi nói nhỏ:

“Tôi là một con quái vật ghê tởm…”

Giản Minh lập tức cắt lời:

“Thằng ngu nào bảo cậu ghê tởm?”

Nói xong, như sực nhớ ra gì đó, cậu ta bổ sung:

“Thằng ngu nào bảo cậu là quái vật?”

“Mẹ nó, lão tử đánh chết nó!”

Cảm xúc phẫn nộ kéo động vết thương trên mặt, Giản Minh đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng miệng còn đang thay tôi đòi công đạo.

Tôi sợ cậu ta dùng khuôn mặt quá độ, mặt lại sưng to thêm, vội nói:

“Không ai nói cả, là tự tôi nghĩ vậy. Với lại, bí mật của tôi chỉ có mình cậu biết thôi.”

Giản Minh lập tức im lặng.

Hồi lâu sau cậu ta chỉ vào mình:

“Chỉ có tôi biết thôi á?”

Tôi gật đầu:

“Ừ.”

“Giang Quyết cũng không biết?”

Tôi lắc đầu:

“Cậu ấy đương nhiên không biết.”

Khóe miệng Giản Minh nhịn không nổi cong lên, cười thành tiếng.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, trên mặt cậu ta liên tục đổi mấy kiểu biểu cảm, tôi hoàn toàn không theo nổi mạch não nhảy loạn của cậu ta.

Đành phải kéo đề tài trở lại:

“Cậu tìm tôi, không phải chỉ để nói cái này chứ?”

“Tôi mới không rảnh nói mấy lời sến đó,” Giản Minh vội phủ nhận, đồng thời không quên dìm Giang Quyết, “nhưng loại người nhỏ nhen như Giang Quyết, thích sau lưng chơi xấu người khác thì chưa chắc.”

Tôi nhỏ giọng bênh Giang Quyết:

“Cậu ấy càng không nói mấy lời đó.”

Vừa nghe tôi bênh vực Giang Quyết, sắc mặt Giản Minh lại khó chịu:

“Tên đó ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, âm lắm. Cậu ngây thơ như vậy, cẩn thận bị nó lừa, đến lúc bị ăn sạch còn khen nó kỹ thuật tốt.”

Mặt tôi đỏ bừng:

“Cậu nói bậy bạ cái gì vậy.”

Giản Minh hừ một tiếng:

“Nếu không cậu tưởng cái tát này là ai tặng?”

Tôi trợn tròn mắt:

“Cậu ấy đánh cậu?”

“Cậu ta mà dám động tay, tôi đã trả lại từ lâu rồi,” Giản Minh nghiến răng nghiến lợi, “mẹ nó, bị vịt dán lên đã đủ ghê, khó khăn lắm mới dập được, vậy mà nó lại đưa ảnh cho bố tôi xem!”

Nhắc đến “vịt”, tôi lập tức nhớ đến tin đồn nghe được trong căn-tin hôm trước.

Đương sự đang đứng sờ sờ trước mặt, hỏi sao không hóng cho được.

“Bị vịt dán lên là sao?”

Giản Minh bực bội vò tóc:

“Là tuần trước, tôi tâm trạng không tốt, sang nhà bạn uống rượu.”

“Mẹ nó không nói với tôi là tiệc gay, mới ngồi xuống đã có hai thằng vịt chen tới.”

“Xui cái là trong đó có một thằng trông rất giống…”

Giản Minh đột nhiên im bặt.

Tôi nhích lại gần, dùng ánh mắt thúc giục: Nói tiếp, nói tiếp!

Giản Minh hắng giọng, cố chấp kể tiếp:

“Tóm lại là khá giống một người quen. Thế là vào phòng bao uống rượu với nhau, ai ngờ uống xong nó nhất quyết đòi mở phòng, bắt tôi bao bàn cho nó, tối nay nhất định phải ngủ với nó.”

Giản Minh chửi thề:

“Mẹ nó, lão tử bao cái bàn gì của nó, rượu nó uống một chai mấy chục vạn, lão tử vì cái mặt đó mà mở liền bốn chai.”

Tôi vội vỗ vỗ lưng giúp cậu ta thuận khí.

Giản Minh nghiêng mặt liếc tôi, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều:

“Tôi không đi với nó, nó liền làm ầm lên, nói tôi không muốn trả tiền, định quỵt.”

“Sau đó thì sao? Cậu đưa tiền cho người ta à?” Tôi hóng dưa đến sốt ruột.

“Đưa chứ,” nói đến đây Giản Minh càng tức, “kết quả cậu đoán xem, nó bảo đã nhận tiền của tôi thì phải ngủ với tôi, đó là đạo đức nghề nghiệp của nó.”

“Tôi không đồng ý, nó liền đăng ảnh chụp chung lúc chơi true or dare lên mạng.”

Đợt này rõ ràng là tính cả tiền lẫn sắc đều không chừa.

Tôi dành cho cậu ta một ánh mắt vô cùng đồng cảm, rồi vẫn tò mò hỏi:

“Cuối cùng cậu đưa nó bao nhiêu?”

“Hai mươi vạn.”

Tôi nghèo đến mức suýt khóc:

“Có tiền như vậy sao không đưa cho tôi, coi như còn tích được chút công đức.”

Scroll Up