Là một con thỏ yêu trắng mềm mịn, trên người mặc y phục của Hợp Hoan Tông, hẳn là đệ tử mới bên đó.
Biển hoa của Kiếm Tông là nơi bình thường ta luyện kiếm.
Kiếm tu thích độc lai độc vãng.
Cho nên ngoài ta ra, hiếm khi có người khác tới.
Con thỏ nhỏ cứ trốn sau gốc cây.
Hơn nửa người đều thò ra khỏi thân cây.
Mắt trông mong nhìn ta.
Trong đôi mắt tràn đầy tình ý.
Người ta thị lực tốt, chỉ nhìn một cái, ta đã xác định.
Đây nào phải thỏ yêu nhỏ của Hợp Hoan Tông?
Đây chẳng phải là bột giặt thất lạc nhiều năm của ta sao!?
Từ đó về sau, con thỏ yêu nhỏ ngày nào cũng tới nhìn ta.
Ngày nào cũng mang cỏ theo.
Nói với ta ăn nhiều cỏ tốt cho thân thể.
Ta cũng thấy vậy.
Ta hy vọng thân thể em ấy tốt hơn.
Sau khi về tông môn, ta lục ra điển tịch do tông chủ đời đầu để lại.
Bên trong có bí pháp song tu của Hợp Hoan Tông.
Ta học ba tháng.
Muốn cho tức phụ một bất ngờ.
Không ngờ tức phụ lại cho ta một bất ngờ trước.
Em ấy hạ thuốc ta.
Nhưng em ấy không biết, Kiếm tôn đời đầu đã để lại thuốc giải tình độc của Hợp Hoan Tông.
Người trong Kiếm Tông sau khi nhập môn đều uống.
Thứ này vốn không có tác dụng với ta.
Em ấy còn lấy dây trói tiên.
Loại có thể đối phó tu giả dưới Nguyên Anh.
Nhưng ta đã sớm đại viên mãn rồi.
Thứ này cũng vô dụng với ta.
Em ấy đưa ta về nhà.
Ổ thỏ nhỏ đáng yêu thật.
Bảo bối thơm thơm mềm mềm đáng yêu thật.
Thỏ thỏ đỏ mắt khóc lóc cầu xin ta đáng yêu thật.
P /háp!
Sau đó ta thành thân với em ấy, đưa em ấy về Kiếm Tông.
Em ấy nói nhà ta sạch sẽ gọn gàng, đáng yêu.
Em ấy lại khóc.
Em ấy gọi ta là phu quân.
Thế là không ổn rồi.
Ta không biết trời đất là gì nữa.
Sau đó ta bị thỏ nhỏ đá ra khỏi cửa.
Ngoài cửa trăng sáng sao thưa.
Ta tựa vào cửa.
Mỉm cười, nói với con thỏ nhỏ đang cuộn thành một cục trong chăn ở bên trong:
“Miên nhi, ta yêu ngươi.”
Hoàn.

