Sư tôn khẽ ho hai tiếng, nói: “Miên nhi, tuy con sắp kết làm đạo lữ với Kiếm tôn, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến thân phận tông chủ Hợp Hoan Tông của con.”

“Nói cách khác, chính vì quan hệ giữa hai người các con, địa vị của con mới càng thêm vững chắc.”

“Con đã hoàn thành tâm nguyện qua bao đời tông chủ Hợp Hoan Tông.”

“Con mới là người kế thừa hoàn mỹ nhất!”

Ta đầy đầu dấu chấm hỏi.

Không phải chứ?

Hóa ra Hợp Hoan Tông của ta vẫn luôn xem Kiếm Tông như BOSS để công lược à?

14

Những chuyện phía sau không cần sư tôn giải thích cho ta.

Kỳ Vận vừa nghịch vuốt thỏ của ta, vừa nhẹ nhàng kể cho ta nghe chuyện xưa.

Rất lâu rất lâu về trước.

Môn chủ đời đầu của Hợp Hoan Tông và Kiếm Tông.

Khi ấy Kiếm Tông cũng tu vô tình đạo, còn Hợp Hoan Tông thì lại đem lòng thương người kia.

Hai người dứt khoát xây tông môn đối diện nhau.

Nói muốn tiến hành một ván cược cho đến khi chết hoặc phi thăng.

Xem là người của Hợp Hoan Tông hạ gục Kiếm Tông trước.

Hay là vô tình đạo của Kiếm Tông đắc đạo thành tiên trước.

Từ khi đó, hai tông môn bọn ta cứ đối diện nhau như vậy.

Tông chủ Hợp Hoan Tông cũng hạ lệnh.

Nói sau này nếu có đệ tử nào có thể hạ gục kiếm tu vô tình đạo, bất kể tu vi thế nào, đều có thể để người đó trở thành tông chủ Hợp Hoan Tông.

Đó là tâm nguyện của tông chủ đời đầu.

Đời đời kiếp kiếp, không thể làm trái.

Ta nghe bọn họ kể chuyện, đối với vị trí tông chủ này cũng chẳng quá để tâm.

Ta chỉ hỏi: “Vậy cuối cùng ván cược đó, ai thắng?”

Kỳ Vận cười.

Hắn véo nhẹ chóp mũi ta.

Lại hôn lên má ta.

Hắn nói: “Thỏ ngốc, từ khoảnh khắc cho phép hai tông môn xây đối diện nhau, vô tình đạo của kiếm tu đã phá rồi.”

Cũng giống như hắn.

Từ khoảnh khắc cho phép con thỏ nhỏ ngày nào cũng chạy tới quấy rầy hắn luyện kiếm, đạo tâm của hắn đã loạn rồi.

Làm sao còn thắng được nữa?

Kỳ Vận nói không sai.

Ta đúng là một con thỏ ngốc.

Mấy chuyện lộn xộn hắn nói, ta đều không hiểu.

Ta chỉ cười ngốc nhìn hắn:

“Hữu tình nhân cuối cùng cũng thành quyến thuộc, thật tốt.”

15

Đại điển đạo lữ được tổ chức sau hai tháng.

Không phải nói kiếm tu bọn họ chủ yếu khổ tu, trong tay không có bao nhiêu tiền sao?

Kỳ Vận thân là Kiếm tôn.

Sính lễ hắn đưa ra khiến trên dưới Hợp Hoan Tông bọn ta đều ngây người.

Giọng sư tôn ta run cả lên.

Người nói: “Các, các ngươi không phải khổ tu sao?”

Kỳ Vận gật đầu, trả lời rất bình thản.

Hắn nói: “Khổ tu là khổ bản thân bọn ta, chứ đâu phải để làm khổ tức phụ. Tiền tích góp nhiều năm như vậy, chẳng phải để nuôi tức phụ sao? Nếu không thì kiếm tiền làm gì?”

Ta cảm động lắm.

Nhưng ta cảm thấy có gì đó sai sai.

Không phải vô tình đạo sao?

Sớm như vậy đã tích góp ra vốn cưới vợ rồi.

Ngươi thì có chỗ nào dính dáng tới vô tình?

Ta nghĩ vậy, cũng hỏi vậy.

Kỳ Vận mỉm cười, ghé sát bên tai ta.

Hạ giọng đáp: “Tu vô tình đạo là để tức phụ biết, ta là lần đầu.”

“Ta sạch sẽ như vậy.”

“Không phải càng dễ khiến ngươi yêu ta hơn sao?”

Ta nghĩ một chút.

Hắn nói đúng thật.

Kẻ mắc bệnh sạch sẽ như ta muốn chính là song khiết.

Lâu dài bền chặt, một đời một người một thỏ.

Như vậy thật tốt.

16

Không, như vậy không tốt.

Sau khi đại điển đạo lữ kết thúc, Kỳ Vận càng không biết tiết chế.

Trong phòng ngủ.

Trong thùng tắm.

Trong sân.

Trên bãi cỏ nhỏ mà ta thích nhất.

Thậm chí còn hận không thể chui vào ổ thỏ nhỏ của ta.

Cuối cùng ta thật sự không chịu nổi nữa.

Ta nói không ở Hợp Hoan Tông nữa, chắc chắn là bầu không khí bên này có vấn đề, ở lâu dễ khiến người ta biến thành pháp lão.

Hắn nghe lời ta.

Đưa ta về Kiếm Tông.

Ta sợ hắn vẫn chưa đủ.

Ta bèn nói muốn tới biển hoa nơi bọn ta gặp nhau ban đầu xem thử, ta muốn nhìn hắn múa kiếm.

Hắn đồng ý cực kỳ sảng khoái.

Lập tức ôm ta đến biển hoa kia.

Hắn múa kiếm cho ta xem.

Nhưng không phải kiểu múa kiếm ta muốn xem.

Ta thật sự không hiểu.

Có phải từ ngày ta tỏ tình, Kỳ Vận đã định từ bỏ thân phận kiếm tu của mình.

Muốn ở rể Hợp Hoan Tông với ta.

Sau này dựa vào song tu để tăng tu vi không!?

Trong lúc đầu óc ta hỗn loạn suy nghĩ những chuyện này, Kỳ Vận lại một lần nữa ghé tới.

Hắn chỉ vào cái cây lớn bên cạnh.

Bóp đuôi thỏ của ta:

“Bảo bối, lên cái cây kia không?”

“Chẳng phải ngươi thường ngồi trên cây nhìn ta sao?”

“Ở vị trí ngươi quen thuộc, hẳn cũng có một phen tư vị khác.”

Tư vị cái đầu ngươi ấy.

Cuối cùng ta không nhịn nổi nữa, hung hăng cho Kỳ Vận một cú đá.

Tiếng hét vang vọng không ngừng giữa biển hoa——

“Cút đi!!!!”

17

Ta tên Kỳ Vận, là tông chủ Kiếm Tông, kiếm tu vô tình đạo, cũng là tu chân giả có thiên phú nhất gần nghìn năm qua.

Từ khoảnh khắc ta nhập môn, sư tôn đã nói, Hợp Hoan Tông đối diện là thiên địch lớn nhất của bọn ta.

Rất dễ khiến vô tình đạo bị phá.

Bảo ta nhất định phải cẩn thận hơn.

Ban đầu nghe người nói vậy, ta chỉ thấy cạn lời.

Đạo tâm mà dễ vỡ như vậy sao?

Vậy chỉ chứng minh ngay từ đầu đạo tâm đã không đủ kiên định.

Người kiên định như ta, đừng nói là nghìn năm, trăm năm, cho dù là vạn năm——

Không đúng.

Tu luyện đến năm thứ 999, ta gặp tức phụ của ta.

Scroll Up