“Tốt nhất là vậy.”

Buổi tối, Phủ Ninh nhìn thấy Lưu Quang từ phòng tôi đi ra, kinh ngạc che miệng.

“Anh Ngôn Thu, hai người… hai người là đồng…”

Tôi gật đầu.

“Vậy chắc chắn bác gái sẽ không thể chấp nhận chuyện tất cả con cái đều thích người cùng giới đâu. Thú nhân hồ ly bọn mình vốn đã rất ít, sinh sôi mới là chuyện quan trọng nhất mà!”

Tôi cười.

“Có lẽ anh ích kỷ thôi. Anh chỉ muốn đời này sống vui vẻ bình an.”

Phủ Ninh đồng tình gật đầu.

“Nghèo thì lo cho mình, đạt thì giúp thiên hạ. Em hiểu, con người đều nói như vậy.”

Tôi bỗng cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng bỏng.

Không ổn.

Tên nhóc Lưu Quang này lại ghen rồi.

Tối nay phải bồi thường cho cậu thế nào đây?

“Vậy ngủ ngon nhé!”

“Ngủ ngon!”

Đợi tôi quay về phòng, quả nhiên Lưu Quang đang đầy oán niệm nhìn tôi.

Oán phu tuyệt vọng!

Online đòi mạng!

Tôi cảm thấy rất thú vị.

“Ghen à?”

Lưu Quang瞪 tôi một cái chẳng có chút lực sát thương nào, tức tối trùm chăn lên đầu.

Tôi bước tới, giống hệt tên lưu manh chuyên đi trêu ghẹo con gái nhà lành.

“Cậu so đo với một cô bé làm gì? Anh là người thế nào cậu còn không biết sao?”

Trong chăn truyền ra giọng nói đầy tức tối.

“Anh cũng giống những người đàn ông khác, có được rồi thì không biết trân trọng. Tối qua vừa động phòng hoa chúc với tôi, hôm nay thì hay rồi, ngay cả danh phận cũng chẳng cho tôi. Tôi chính là bảo mẫu miễn phí cộng thêm người mẫu nam miễn phí.”

“Có phải anh thật sự định cưới thú nhân hồ ly kia rồi sinh hồ ly con không?”

Tôi ôm lấy cậu qua lớp chăn, tiếp tục trêu:

“Đi đâu tìm được người mẫu nam phẩm chất đỉnh cấp như cậu đây?”

Trong chăn vang lên một tiếng nghẹn ngào.

Giọng cậu tủi thân như sắp khóc.

“Anh còn lương tâm không? Thật sự coi tôi là người mẫu nam à?”

Tôi猛然 kéo chăn ra, chui vào trong, ghé sát vành tai cậu thổi nhẹ.

“Đương nhiên anh coi cậu là vợ.”

Lưu Quang hừ lạnh.

“Ai tin? Vợ anh ở phòng bên cạnh kìa, anh nên đi tìm cô ấy!”

“Vợ anh ở ngay đây. Là con thỏ tốt nhất thiên hạ.”

Nói xong, tôi ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng cọ lên cổ cậu.

“Vậy anh định xử lý thế nào? Hồ ly các anh đâu có sinh khỏe bằng thỏ bọn tôi! Nhà anh chẳng phải đang trông chờ anh nối dõi sao?”

14

Tôi cười.

“Cậu với tôi đều không sinh được, chỉ có thể trông chờ bố mẹ tôi sinh thêm em trai hoặc em gái thôi!”

“Thật sao?”

Lưu Quang xoay người nhìn tôi.

“Sức khỏe bác trai bác gái thế nào?”

Tôi:

“Bố tôi tuổi cao mà vẫn sung sức, mẹ tôi vẫn còn phong vận. Sinh thêm một đứa chắc chẳng thành vấn đề.”

“Anh đúng là hiếu thảo thật đấy!”

“Chỉ còn cách đó thôi. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn tôi ở bên Phủ Ninh?”

Ánh mắt Lưu Quang lập tức tối xuống, trở nên sắc bén.

“Tại sao anh đối xử tốt với cô ấy như vậy? Có phải với bất kỳ ai được cứu anh cũng đều tốt như thế, giống như lúc trước đối xử với tôi?”

“Oan quá!”

Tôi vội giải thích.

“Thú nhân hồ ly bọn tôi vốn đã ít, đồng loại giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”

“Cậu khác tất cả bọn họ. Cậu là thú nhân mà tôi yêu, là người dù phải vượt qua khác biệt chủng tộc tôi vẫn muốn ở bên, là người tôi muốn cùng sống hết cả đời.”

“Đừng giận nữa. Chủ yếu vì tôi sợ mẹ nhất thời không chấp nhận được. Tôi biết hôm nay mình có lỗi với cậu, anh bồi thường cho cậu.”

Nói xong, tôi để lộ đuôi hồ ly.

“Chẳng phải cậu thích đuôi của tôi nhất sao? Hôm nay bất kể cậu muốn làm gì, tôi đều đồng ý.”

Lưu Quang cong môi.

“Thật sao?”

“Thật.”

Sau đó cậu dùng hành động thực tế dạy cho tôi một đạo lý.

Làm người không thể tùy tiện hứa hẹn.

Ngày hôm sau, lúc đánh răng, tôi nhìn thấy trong gương trên cổ mình có mấy dấu vết vô cùng rõ ràng.

Phủ Ninh vừa nhìn thấy tôi đã đỏ mặt.

Tôi lập tức biết mưu kế của Lưu Quang đã thành công.

Hôm qua cậu cố ý.

Cố tình để Phủ Ninh nghe thấy.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn kéo khóe miệng cười với Phủ Ninh.

“Người trẻ mà, em hiểu chứ!”

Phủ Ninh mang vẻ mặt như vừa cắn trúng đường.

“Em hiểu, em hiểu!”

Sau đó mỗi lần nhìn thấy tôi với Lưu Quang, cô ấy đều cười ngây ngô.

Lâu dần, Lưu Quang cuối cùng cũng hiểu Phủ Ninh không hề có bất cứ uy hiếp nào với mình, không còn nhằm vào cô ấy nữa.

Phủ Ninh rất khéo tay, lại hứng thú với thiết kế thời trang, tôi liền đưa cô ấy vào học tại học viện thiết kế hàng đầu trong nước.

Tiếp đó, tôi lại ngày ngày thổi gió bên tai bố, khuyên ông sinh đứa thứ năm, còn gửi vào nhóm gia đình tin tức về những người sáu mươi tuổi đã nghỉ hưu nhưng vẫn sinh con lúc tuổi già.

Mẹ tôi hỏi tôi có ý gì?

Tôi:

“Trượt tay bấm nhầm thôi.”

Hai tháng sau, mẹ tôi thành công mang thai đứa thứ năm.

Động tác của bố tôi cũng nhanh thật.

Tôi đổi công việc, tự mình làm ông chủ, tự lập một nhóm phát triển một trò chơi vô cùng trừu tượng, không ngờ lại bất ngờ nổi đình nổi đám.

Vốn dĩ tôi đã chẳng thiếu tiền.

Lưu Quang cũng làm truyền thông cá nhân, chỉ dựa vào một gương mặt đã khiến số dư trong tài khoản vốn tiêu mãi không hết của tôi lại tăng thêm mấy con số không.

Từ đó về sau, cuộc đời chúng tôi chỉ còn lại hưởng thụ!

Nỗi khổ lớn nhất từng phải chịu cùng lắm cũng chỉ là một ly Americano đá!

Scroll Up