Định đưa tay ngăn lại nhưng lại bị cậu反手 giữ chặt.
Bị kích thích đến mức tôi trực tiếp lộ chiếc đuôi hồ ly.
Lưu Quang khẽ cười, nghịch chiếc đuôi vàng óng của tôi.
“Đuôi hồ ly của Thu Thu tôi đã sờ từ lâu rồi.”
Cái gì?
Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, lập tức đứng máy.
“Sao cậu biết tôi là thú nhân hồ ly?”
“Trên người Thu Thu có mùi * của hồ ly, không giấu được đâu.”
“Cậu không ghét tôi sao? Thú nhân hồ ly bọn tôi rất tàn nhẫn với thú nhân thỏ, sẽ không nhịn được mà bắt nạt các cậu.”
Trong mắt Lưu Quang lóe lên một tia điên cuồng.
“Tôi biết. Nhưng nếu là Thu Thu, bất kể anh làm gì tôi cũng cam tâm tình nguyện.”
Trong lòng tôi lập tức vui thầm, nhìn gương mặt cậu rồi thử dò hỏi:
“Vậy cậu nằm xuống, để tôi.”
12
Lưu Quang dứt khoát:
“Cái này không được.”
Thấy tôi thất vọng, cậu nằm sấp trên ngực tôi, giọng vừa nhẹ vừa mềm.
“Thu Thu, chỉ có chuyện này tôi không thể đồng ý với anh, những chuyện khác tôi đều nghe anh.”
Tôi: “…”
“Thu Thu, tôi đảm bảo sẽ khiến anh **.”
“Xin anh đấy.”
“Tôi nóng thật sự. Thỏ bọn tôi có nửa năm đều ở trong kỳ phát tình, tôi đã * không nổi nữa rồi.”
Hơi nóng bỏng gần như muốn nuốt chửng tôi.
Cả người tôi dường như cũng bị ngọn lửa trên người cậu châm cháy.
Haiz.
Hóa ra chuyện này còn có thể cầu xin à!
Thôi được.
Ai bảo tôi mềm lòng chứ!
“Vậy cậu tới đi.”
Mắt Lưu Quang lập tức sáng lên, hôn lên khóe môi tôi.
“Thu Thu, anh là người đối xử tốt với tôi nhất trên thế giới này.”
……
Sau một đêm, tôi nằm trên giường, đến trở mình cũng hơi khó khăn, vô cùng hối hận.
Lưu Quang, cái đồ thỏ con chết tiệt này.
Tôi đối xử tốt với cậu nhất, cậu lại đối xử tệ với tôi nhất!
Bất đắc dĩ tôi phải xin nghỉ một ngày.
Lưu Quang bưng cháo tới, khóe miệng không giấu nổi nụ cười xấu xa.
“Thu Thu, để tôi đút anh.”
“Ai cần cậu đút, tôi có tay.”
Tôi cố chống người ngồi dậy, phần eo sau lập tức đau nhức, khiến tôi liên tục hít khí lạnh.
“Suỵt…”
Lưu Quang, thủ phạm gây ra mọi chuyện, lại còn cười xấu xa.
Haiz.
Không có người lớn tuổi chiều chuộng thì làm gì có người nhỏ tuổi phát điên.
Cốc cốc cốc!
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Ngay sau đó là giọng mẹ tôi.
“Ngôn Thu, có cần vợ không? Mẹ mang vợ tới cho con đây!”
Sắc mặt Lưu Quang lập tức trở nên cảnh giác, căng thẳng nhìn tôi.
Tôi an ủi cậu:
“Căng thẳng gì chứ? Cậu còn ở đây thì sao tôi có thể tìm người khác!”
Sắc mặt Lưu Quang lúc này mới khá hơn một chút, đứng dậy đi mở cửa.
Mẹ tôi mặt mày hớn hở bước vào, đẩy cô gái yếu đuối bất an đi phía sau lên trước.
Bà vừa định giới thiệu thì nhìn thấy gương mặt đẹp kinh người của Lưu Quang.
Theo bản năng bà ôm ngực, nghi ngờ hỏi:
“Ngôn Thu, con đừng dọa mẹ nhé. Con không phải cũng học anh chị con thành gay rồi chứ?!!”
“Nhánh nhà chúng ta rốt cuộc tạo nghiệp gì vậy? Chẳng lẽ mộ tổ có vấn đề? Cả nhà ngoài mẹ với bố con ra đều thích người cùng giới!”
Lưu Quang trực tiếp nói:
“Không sai, bọn con…”
Tôi lập tức bịt miệng cậu.
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, bọn con không phải quan hệ như mẹ nghĩ.”
Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ.
“Thật sao?”
“Thật.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức như trời quang sau mưa, thở phào một hơi.
“Dọa chết mẹ. Con chính là mầm non duy nhất còn lại của nhà họ Kỷ đấy.”
Tôi:
“Vậy anh chị con tính là gì?”
Mẹ tôi:
“Coi như chết lâu rồi.”
Tôi: “…”
Anh trai chị gái: Biểu cảm chú hề.
Tôi liếc sang Lưu Quang.
Sắc mặt cậu tuy bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại sâu đến không thấy đáy.
Mẹ tôi đẩy cô gái phía sau lên trước.
Đồng tử cô ấy màu vàng, dựng dọc, là một thú nhân hồ ly giống tôi.
“Ngôn Thu, cô bé này tên Phủ Ninh, là người mẹ cứu khỏi một buổi đấu giá ngầm. Mẹ có việc không thể chăm sóc nó, tạm thời để nó sống cùng con một thời gian.”
Nói xong, điện thoại mẹ tôi vang chuông báo thức.
Bà giả vờ có điện thoại cần xử lý công việc rồi lập tức bỏ đi.
Mẹ tôi rõ ràng muốn để tôi và Phủ Ninh bồi dưỡng tình cảm.
Lưu Quang nhìn Phủ Ninh giống như nhìn tình địch, đầy đề phòng.
13
“Anh Ngôn Thu, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Em có thể giặt quần áo, nấu cơm, sẽ không ăn ở miễn phí.”
Cô bé rụt rè nhìn tôi, khiến tôi nhớ tới lúc mới cứu Lưu Quang.
Khi ấy ánh mắt cậu dường như cũng tin tưởng và lệ thuộc vào tôi như vậy.
Lưu Quang hừ lạnh:
“Giặt quần áo nấu cơm là công việc của tôi.”
Có lẽ địch ý trong mắt Lưu Quang quá rõ ràng, Phủ Ninh bất an nắm chặt góc áo, bất lực cắn môi dưới.
Tôi an ủi cô ấy:
“Không sao. Em cứ coi nơi này là khách sạn miễn phí. Khoảng thời gian này không cần nghĩ gì cả, trước tiên thích nghi với cuộc sống đã. Đợi một thời gian nữa, anh sẽ giúp em tìm việc.”
“Cảm ơn anh Ngôn Thu.”
Vừa dứt lời, Lưu Quang hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh tanh đi vào bếp.
Phủ Ninh nếm thử một miếng rồi khen:
“Bữa tối phong phú quá! Anh Lưu Quang giỏi thật đấy! Anh có thể dạy em không?”
Lưu Quang lạnh nhạt nói:
“Cô học được rồi để cướp việc của tôi sao?”
Mặt Phủ Ninh đầy dấu hỏi.
Tôi bật cười.
Lưu Quang ghen ghê thật.
“Lưu Quang, không ai cướp việc của cậu cả. Phủ Ninh chỉ ở nhờ đây một thời gian thôi.”
Lưu Quang hừ lạnh.

