Thẩm Mộc Châu không biết rằng cậu không ngửi thấy mùi pheromone, nên không biết căn phòng này ngập tràn mùi thuốc súng. Phó quan Trần và bác sĩ luôn phải chịu áp chế pheromone khủng khiếp từ Bùi Hành Thâm. Và trên người Thẩm Mộc Châu lúc này toàn là mùi hương của Bùi Hành Thâm. Anh lợi dụng việc cậu không ngửi thấy để âm thầm “đánh dấu” mùi vị của mình lên người cậu.

Vài ngày sau, trạng thái của Bùi Hành Thâm ổn định lại, anh sắp khôi phục lý trí, vì vậy Thẩm Mộc Châu rời khỏi phòng cách ly. Cậu không biết rằng ngay khi cậu vừa rời đi, người “sắp khôi phục lý trí” kia lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Thật ra Bùi Hành Thâm đã tỉnh táo từ lâu, nhưng anh không biết phải đối mặt với Thẩm Mộc Châu thế nào. Cứ nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch mấy ngày trước là mặt anh lại không tự nhiên, nên anh quyết định giả vờ thêm vài ngày.

Trong những ngày này, anh phát hiện ra rằng cứ hễ mình tỏ ra uất ức, đáng thương và nhìn Thẩm Mộc Châu với ánh mắt mong chờ thì cậu sẽ mủi lòng. Có lẽ Thẩm Mộc Châu thích kiểu người như vậy?

Nhưng bình thường anh không như thế. Nếu anh trở lại là một người lý trí, liệu cậu có còn cảm tình không? Bùi Hành Thâm rất lo lắng, nhưng anh cũng hiểu rõ mình đã yêu Thẩm Mộc Châu, nên anh muốn tìm cơ hội để nói ra.

Nhưng anh không ngờ rằng, khi chưa kịp nói thì sự cố xảy ra.

Vào ngày diễn tập định kỳ của Quân khu 3, Thẩm Mộc Châu với tư cách trợ lý cũng tham gia quan sát và ghi chép. Kết quả là khi cậu một mình đi vệ sinh, cậu suýt bị bắt cóc. Không biết ai đã tiết lộ tin tức Thẩm Mộc Châu có thể xoa dịu Bùi Hành Thâm, khiến cậu rơi vào nguy hiểm.

May mà Bùi Hành Thâm phát hiện ra cậu đi quá lâu nên đi tìm và kịp thời cứu về. Vì bị bắt cóc nên Thẩm Mộc Châu bị thương không ít.

Dù sau khi tỉnh lại, Thẩm Mộc Châu luôn nói mình không sao, nhưng Bùi Hành Thâm vẫn rất hối hận. Nếu không vì anh, sao Thẩm Mộc Châu lại bị thương? Có lẽ anh không nên yêu Thẩm Mộc Châu, vì tình yêu của anh chỉ mang lại rắc rối cho cậu.

Trong thời gian dưỡng thương, Thẩm Mộc Châu phát hiện vị Thiếu tướng ngày nào cũng đến tìm mình giờ đây lại đang tránh mặt cậu. Cậu thấy lạ: Chẳng phải Bùi Hành Thâm thích mình sao? Bây giờ chẳng phải là lúc nên đến chăm sóc mình nhất sao?

Bùi Hành Thâm đã mười ngày không đến thăm, Thẩm Mộc Châu cảm thấy mình sắp mốc meo trên giường bệnh rồi. Trước đây gặp mặt hàng ngày không thấy gì, giờ mười ngày không gặp, cậu nhận ra mình thực sự có chút nhớ anh.

Không lẽ… mình cũng thích anh ta rồi? Hay là mình nhìn trúng nhan sắc của anh ta?

Từ khi sống lại lần hai, Thẩm Mộc Châu không còn là người hay do dự. Cậu nghĩ gì là làm nấy, thế là cậu lập tức đi tìm Bùi Hành Thâm để xác nhận.

Cậu đến trước văn phòng của Bùi Hành Thâm, vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng anh và Phó quan Trần bên trong.

“Thiếu tướng, không phải ngài thích anh Thẩm sao, tại sao lại tránh mặt cậu ấy?”

“Cậu ấy vì tôi mà bị thương. Tôi sợ tình yêu của mình đối với cậu ấy lại là thuốc độc, tôi càng sợ cậu ấy một lần nữa bị tổn thương…”

Nghe lời Bùi Hành Thâm, không hiểu sao tim Thẩm Mộc Châu đập nhanh hơn hẳn. Cậu đẩy mạnh cửa bước vào, chậm rãi nói: “Thiếu tướng, người trong đế quốc nói anh không sợ trời không sợ đất, không ngờ anh cũng có thứ để sợ.”

07

Phó quan Trần và Bùi Hành Thâm giật mình. Phó quan Trần rất tinh ý, lập tức rời đi và tiện tay đóng cửa lại.

Scroll Up