05
Thẩm Mộc Châu ngơ ngác: “???”
Cậu chỉ tay vào mình, xác nhận với Phó quan Trần: “Anh ta gọi tôi đấy à?”
Phó quan Trần gật đầu lia lịa. Thẩm Mộc Châu cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Hóa ra đó là lý do Phó quan Trần tắt tiếng video, nếu biết sớm cậu đã không đến.
Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, Bùi Hành Thâm trông cũng tội nghiệp, có nên vào không nhỉ? Thẩm Mộc Châu rơi vào trầm tư.
“Anh Thẩm, thực ra mấy ngày trước Thiếu tướng đã có triệu chứng nhẹ, nhưng anh ấy nhất quyết không cho tôi nói với anh. Hôm nay tôi hết cách rồi mới tìm anh, còn việc anh có vào hay không là tùy quyết định của anh.”
Thẩm Mộc Châu u ám nói: “Anh đưa tôi đến tận đây rồi mà còn nói tùy tôi quyết định?”
Phó quan Trần muốn giải thích nhưng không biết nói sao. Chưa kịp nghĩ ra, Thẩm Mộc Châu đã bước vào phòng cách ly.
“Thiếu tướng Bùi, anh thật là…” đúng là rắc rối mà.
Thẩm Mộc Châu chưa nói hết câu, Bùi Hành Thâm đã sáp lại gần, mắt tràn đầy vui sướng: “Vợ ơi, em đến rồi.”
Thẩm Mộc Châu cạn lời. Không ai nói với cậu là Alpha là loài sinh vật kỳ lạ thế này. Họ mới quen nhau bao lâu mà đã gọi vợ rồi?
Cậu vội vàng bịt miệng Bùi Hành Thâm để ngăn anh nói những lời cậu không muốn nghe: “Thiếu tướng, thứ nhất, chúng ta không có quan hệ đó; thứ hai, tôi không đời nào làm vợ người khác, kiểu gì tôi cũng phải là người ở trên!”
Bùi Hành Thâm lúc này không còn nhiều lý trí, không hiểu lời Thẩm Mộc Châu nói, chỉ kiên trì nhìn chằm chằm cậu, môi mấp máy, vẫn thầm gọi hai chữ đó.
Cảm nhận được sự ẩm ướt trên lòng bàn tay, Thẩm Mộc Châu nhanh chóng rụt tay lại. Lúc này tim cậu đập thình thịch, hai má hơi ửng hồng.
“Thiếu tướng, anh còn gọi như vậy nữa là tôi không thèm quan tâm anh đâu.”
Bùi Hành Thâm hiểu, không gọi nữa, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Thẩm Mộc Châu. Cậu đi đến đâu, anh nhìn theo đến đó. Thẩm Mộc Châu đi dạo một vòng quanh phòng, cố gắng phớt lờ đôi mắt trực diện kia, nhưng rõ ràng là cậu đã thất bại vì sự hiện diện của ánh mắt đó quá mạnh mẽ.
Thẩm Mộc Châu tìm chuyện để nói: “Thiếu tướng, chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
Bùi Hành Thâm định nói, nhưng bị cậu ngăn lại: “Anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, những việc khác không cần làm, được không?”
Bùi Hành Thâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Câu hỏi thứ nhất: Thiếu tướng thích tôi, đúng không?”
Bùi Hành Thâm không cần suy nghĩ, gật đầu thật mạnh và dứt khoát.
Bên ngoài, Phó quan Trần sững sờ. Anh không ngờ câu hỏi đầu tiên lại gây sốc như vậy, đúng là phong cách của anh Thẩm. Còn Thiếu tướng nữa, chẳng chút do dự nào.
Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất nằm trong dự đoán của Thẩm Mộc Châu, vì dù sao anh ta cũng gọi cậu là vợ rồi. Cậu suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Câu hỏi thứ hai: Tại sao thích tôi? Có phải vì tôi có ích cho anh không?”
Bùi Hành Thâm vừa lắc đầu vừa gật đầu.
“Nghĩa là sao? Cả hai à? Vậy rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?” Thẩm Mộc Châu cúi đầu suy nghĩ.
Thẩm Mộc Châu chưa từng yêu ai, trong chuyện tình cảm cậu như một tờ giấy trắng. Cậu tò mò tại sao Bùi Hành Thâm lại thích mình, cậu chỉ là một Beta, dù có ích một chút nhưng người có ích đầy ra đó, đâu thiếu một mình cậu.
Thực ra ở thế giới trước, cậu cũng là một người ưu tú, nhưng không hiểu sao chẳng có ai thích cậu, nói gì đến chuyện tỏ tình. Vì vậy, sự thích thú của Bùi Hành Thâm mang lại cho cậu một trải nghiệm hoàn toàn mới.
“Câu hỏi thứ ba: Anh đã từng yêu ai chưa?”
06
Bùi Hành Thâm kiên quyết lắc đầu.
“Tốt, chưa từng yêu, ngoại hình không tệ, có quyền có thế lại có tiền, xem ra là một ứng cử viên khá tiềm năng?” Thẩm Mộc Châu thầm nghĩ, có lẽ ở thế giới mới này, mình cũng có thể thử một lần xem sao?
Thẩm Mộc Châu và Bùi Hành Thâm ở trong phòng cách ly ba ngày. Mỗi lần bác sĩ vào kiểm tra, Thẩm Mộc Châu đều giữ chặt Bùi Hành Thâm, bảo anh không được cử động lung tung, và Bùi Hành Thâm cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Điều này khiến Thẩm Mộc Châu cảm thấy rất thành tựu. Việc thuần hóa một con sói quả thực là cảm giác rất sướng. “Sói” ở đây chính là Bùi Hành Thâm, đối với người khác thì nhe nanh múa vuốt, nhưng đối với cậu lại như chú chó nhỏ ngoan ngoãn, Thẩm Mộc Châu rất tận hưởng điều này.
Nhưng có một điểm cậu không hiểu, rõ ràng Bùi Hành Thâm đã bị khóa tay chân và rất nghe lời, tại sao các bác sĩ vẫn sợ anh đến thế? Cậu thấy mồ hôi trên mặt bác sĩ chảy như suối, Phó quan Trần cũng vậy, tay thì run lẩy bẩy.

