Trong tầng hầm chỉ còn tiếng quạt thông gió.

 

Rất lâu sau, Lý Trạm mới mở miệng.

 

“Cậu nghe được suy nghĩ của tôi?”

 

“Nghe được.”

 

“Từ khi nào?”

 

“Từ lúc anh nhốt tôi vào tầng hầm. Khi anh bắt tôi mặc áo bóng rổ, tôi bắt đầu nghe thấy.”

 

Lý Trạm bước tới trước mặt tôi.

 

“Vậy mấy ngày nay tôi nghĩ gì, cậu đều biết?”

 

Tôi suy nghĩ một chút.

 

“Gần như vậy. Mấy câu anh mắng người trong cuộc họp tôi cũng nghe. Cả chuyện lúc tôi tắm, anh đứng ngoài nghĩ muốn vào gội đầu cho tôi nữa.”

 

Lần này anh im hẳn.

 

Đây là lần đầu tôi thấy Lý Trạm không biết phải làm gì.

 

Khá hiếm thấy.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Nhật ký sao lại chia một câu thành hai trang? Anh không thể viết hết trên một trang à?”

 

“Trang thứ hai vốn có kẹp đồ.”

 

“Kẹp gì?”

 

“Ảnh của cậu.”

 

Được rồi.

 

Đúng là chuyện anh có thể làm.

 

Lý Trạm cúi người tới gần tôi.

 

“Cậu đã nghe được, sao không chạy nữa?”

 

“Tôi chạy rồi. Anh dẫn ba chiếc xe về tận làng, còn nhét tôi vào cốp sau. Nếu tôi chạy lần nữa, anh định lái máy bay đi bắt à?”

 

“Được.”

 

“Anh thật sự từng nghĩ vậy?”

 

“Có.”

 

Anh thừa nhận rất nhanh.

 

Tôi không nhịn được cười.

 

Lý Trạm đè tôi xuống chiếc giường sắt.

 

Vẫn là chiếc giường đó, chỉ cần cử động nhẹ đã kêu cót két.

 

Anh nhìn tôi.

 

“Tiểu Phàm, hợp đồng đã ký. Cổ phần là của cậu. Cậu có muốn chạy cũng không chạy thoát.”

 

“Tôi không định chạy.”

 

“Cậu từng nói câu này một lần.”

 

“Lần đó là vì tôi chưa đọc hết nhật ký.”

 

“Sau này không được tự tiện lục đồ của tôi.”

 

“Vậy anh cũng đừng viết câu nào có một nửa.”

 

Anh không phản bác được.

 

“Tôi còn một chuyện muốn hỏi.”

 

“Gì?”

 

“Chuyện chiếc đồng hồ vàng, anh đã biết từ đầu là anh họ làm. Tại sao không vạch trần ngay?”

 

Lý Trạm cúi sát hơn.

 

“Nếu vạch trần ngay thì tôi lấy lý do gì giữ cậu ở bên cạnh?”

 

Tôi biết ngay mà.

 

Người này từ đầu đến cuối đều tính toán cả.

 

Bắt tôi về là thật.

 

Bắt tôi trả nợ là giả.

 

Trợ lý riêng gì đó, tự mình xử lý gì đó, tất cả chỉ là cái cớ.

 

Tôi giơ tay đập anh một cái.

 

“Anh còn nhét tôi vào cốp xe.”

 

“Cậu không chịu lên xe.”

 

“Anh không thể nói chuyện tử tế à?”

 

“Nói rồi cậu sẽ chạy.”

 

Cũng đúng.

 

Nếu nửa tháng trước anh thật sự nói với tôi rằng anh muốn tôi “biến thẳng vào sổ hộ khẩu nhà anh”, có khi tôi còn chạy nhanh hơn.

 

Lý Trạm nhặt áo bóng rổ lên, phủ lên người tôi.

 

“Mặc không?”

 

“Không mặc.”

 

“Vậy đắp.”

 

“Cũng không đắp.”

 

Tôi ném áo xuống cuối giường.

 

Giây tiếp theo anh lại nhặt về.

 

Tôi lười giành với anh.

 

“Được rồi, đắp thì đắp. Nhưng nói trước, tối nay không được ngồi cạnh giường nhìn tôi.”

 

“Vậy tôi ngủ bên cạnh.”

 

“Giường nhỏ thế này.”

 

“Đủ ngủ.”

 

“Không đủ.”

 

“Chen một chút.”

 

Nói xong anh thật sự nằm xuống.

 

Trong đầu yên tĩnh vài giây.

 

Sau đó tôi nghe tiếng lòng của anh.

 

【Em ấy không chạy.】

 

Tôi giơ tay bịt miệng anh.

 

“Đừng nghĩ nữa, ồn đến đau đầu.”

 

Lý Trạm nhìn tôi.

 

“Tôi có nói gì đâu.”

 

“Trong đầu cũng im đi.”

 

Anh yên thật.

 

Lần này là yên hoàn toàn.

 

Tôi nghiêng người qua, hôn anh một cái.

 

Lý Trạm đơ ra rất lâu.

 

Vài giây sau, trong đầu tôi nổ tung.

 

【Có thể hôn thêm lần nữa không?】

 

【Không được dọa em ấy.】

 

【Nhịn trước.】

 

【Không nhịn nổi.】

 

Tôi còn chưa kịp cười, anh đã kéo chiếc áo bóng rổ trùm lên đầu tôi.

 

Đèn tầng hầm vẫn sáng.

 

Chiếc giường sắt kêu cả đêm.

 

Sau này tôi mới biết cuốn nhật ký của Lý Trạm không chỉ có hai trang.

 

Anh viết kín cả một cuốn.

 

Trang đầu tiên là:

 

【Làm sao mới khiến tên hàng giả này tự biến đi được?】

 

Trang thứ hai:

 

【Biến thẳng vào sổ hộ khẩu nhà mình.】

 

Trang thứ ba:

 

【Hôm nay em ấy lại lén mặc áo bóng rổ của mình.】

 

Trang thứ tư:

 

【Mặc xong còn không giặt. Có phải em ấy thích mùi của mình không?】

 

Những trang sau nữa, gần như trang nào cũng có tên tôi.

 

Tôi đọc hơn mười trang thì không đọc tiếp.

 

Không cần thiết.

 

Dù sao sau này còn rất nhiều thời gian.

 

Anh nghĩ gì, tôi đều nghe được.

 

Còn tại sao đột nhiên tôi lại nghe được tiếng lòng của anh, đến bây giờ tôi vẫn không biết.

 

Có thể hôm đó bị anh nhét vào cốp xe, đầu va trúng chỗ nào đó.

 

Cũng có thể phong thủy ở quê tốt, nuôi tai tôi thành linh.

 

Ai biết được.

 

Ngày đi đăng ký kết hôn, anh còn mang theo chiếc áo bóng rổ màu xanh đó.

 

Nhân viên bảo chúng tôi chụp ảnh, anh nhất quyết đặt chiếc áo lên đùi tôi.

 

Tôi hỏi anh rốt cuộc có thôi không.

 

Lúc ấy anh không nói gì.

 

Nhưng tôi nghe thấy.

 

【Không thôi.】

 

【Cả đời này cũng không thôi.】

 

Được thôi.

 

Vậy thì cứ không thôi.

 

— HẾT —

 

Scroll Up