Cửa sảnh tiệc mở ra.

 

Vài cảnh sát bước vào.

 

“Lý Kiệt, chúng tôi nhận được đơn tố cáo có người đứng tên. Hiện có chứng cứ cho thấy anh có hành vi vu khống, đồng thời bị nghi biển thủ ba mươi triệu tệ công quỹ của công ty thuộc Tập đoàn Lý thị. Mời anh phối hợp điều tra.”

 

Anh họ lùi mấy bước.

 

Cậu ta va đổ cả tháp champagne phía sau.

 

“Tôi không có! Đồng hồ là Tiểu Phàm trộm. Các anh phải bắt nó, sao lại bắt tôi?”

 

Cảnh sát lấy ra một bức ảnh.

 

“Camera ghi lại cảnh anh đi vào phòng cũ của anh Viên. Sau khi anh rời đi, trong phòng mới xuất hiện chiếc đồng hồ. Những chứng cứ khác cần tiếp tục xác minh, mong anh hợp tác.”

 

Anh họ quay sang cầu cứu Lý Trạm.

 

“Anh Đào, anh giúp em giải thích đi. Bố em là chú ruột của anh, chúng ta là người một nhà. Tiền của công ty không phải em lấy, chỉ là quay vòng vốn bình thường thôi.”

 

Lý Trạm tránh bàn tay cậu ta chìa tới.

 

“Bộ phận pháp lý của tập đoàn đã nộp toàn bộ sổ sách. Có phải quay vòng vốn bình thường hay không, cảnh sát sẽ điều tra rõ.”

 

Cảnh sát còng tay Lý Kiệt.

 

Cậu ta vẫn còn gào.

 

Nhưng không ai giúp.

 

Sau khi cậu ta bị đưa đi, sảnh tiệc lại yên tĩnh.

 

Mấy người vừa cầm điện thoại quay tôi cũng lặng lẽ cất máy xuống.

 

6

 

Mẹ nuôi ném mạnh tập tài liệu lên bàn.

 

“Con đến em họ của mình cũng không tha, còn đem cổ phần cho một người ngoài. A Đào, mẹ là mẹ của con. Trước khi làm những chuyện này, con có từng coi mẹ ra gì không?”

 

Lý Trạm gọi trợ lý tới.

 

Trợ lý lấy ra một tập tài liệu khác.

 

“Bà Vương, đây là thỏa thuận phân chia tài sản bà đã ký hai mươi năm trước. Nhà đất và tiền mặt đứng tên bà đều được liệt kê rõ ràng. Cổ tức tập đoàn trả cho bà mỗi năm cũng có ghi chép đầy đủ.”

 

Lý Trạm thậm chí không gọi bà là mẹ.

 

“Hai mươi năm qua, tôi sống ở quê. Bà dùng tiền của nhà họ Lý mua nhà, mua trang sức ở nước ngoài. Sau khi nhà họ Lý tìm được tôi, bà cũng chưa từng hỏi những năm đó tôi sống thế nào.”

 

Mẹ nuôi lập tức cắt lời.

 

“Lúc đó mẹ tưởng Viên Tiểu Phàm là con ruột của mẹ. Ôm nhầm con không phải lỗi của mẹ, con không thể vì chuyện này mà trách mẹ.”

 

“Tôi không trách bà.”

 

Lý Trạm đẩy tài liệu tới trước mặt bà.

 

“Tôi chỉ thu hồi những thứ không thuộc về bà. Sáng nay, tập đoàn đã khóa toàn bộ thẻ tín dụng đứng tên bà nhưng do tập đoàn chi trả. Căn biệt thự ở trung tâm thành phố cũng thuộc tài sản công ty, tôi sẽ thu hồi. Tài sản riêng của bà không ai động đến, đủ để bà sống thoải mái.”

 

Mẹ nuôi đứng yên.

 

Một lúc sau, bà quay sang tôi.

 

“Viên Tiểu Phàm, con cũng đồng ý để nó làm vậy sao? Mẹ nuôi con hai mươi năm. Bây giờ con có cổ phần rồi thì đứng nhìn nó đuổi mẹ đi?”

 

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

 

Bà đúng là đã nuôi tôi hai mươi năm.

 

Nhưng vừa rồi, bà cũng thật sự muốn ép tôi ký giấy nhận tội.

 

Tôi không muốn quyết định thay Lý Trạm.

 

“Đây là chuyện giữa mẹ và con trai ruột của mẹ. Con không xen vào.”

 

Mẹ nuôi còn muốn đi tới nhưng bảo vệ đã tới.

 

Lý Trạm không thay đổi quyết định.

 

“Sau này các hoạt động của tập đoàn không cần gửi thiệp mời cho bà Vương nữa.”

 

Mẹ nuôi bị mời ra khỏi sảnh tiệc.

 

Bà không nhìn tôi thêm lần nào.

 

Tôi đứng yên một lúc, không nói gì.

 

Lý Trạm giao hợp đồng cho luật sư.

 

Luật sư xác nhận giấy tờ không có vấn đề, lập tức sắp xếp thủ tục công chứng tiếp theo.

 

Sau đó Lý Trạm đưa tôi đến trước mặt tất cả cổ đông.

 

“Giới thiệu lại một lần nữa. Viên Tiểu Phàm, cổ đông cá nhân lớn nhất của Tập đoàn Lý thị. Việc bổ nhiệm chức chủ tịch sẽ được hoàn tất sau cuộc họp cổ đông bất thường.”

 

Những người vừa còn bàn tán về tôi lập tức kéo tới đưa danh thiếp.

 

Có người gọi “Viên tiên sinh”.

 

Có người trực tiếp gọi “Viên tổng”.

 

Trước sau chưa đến mười phút.

 

Con người là vậy.

 

Tôi nhận vài tấm danh thiếp, phần còn lại đưa cho thư ký.

 

Lý Trạm vẫn đứng cạnh tôi.

 

【Vây quanh em ấy làm gì?】

 

【Tránh xa ra chút.】

 

【Người họ Trương kia nhìn em ấy ba lần rồi.】

 

【Sao tiệc còn chưa kết thúc?】

 

【Muốn đưa em ấy về nhà.】

 

【Tầng hầm cũng không tệ.】

 

Tôi quay đầu nhìn anh.

 

“Tiệc xong rồi chứ? Về nhà.”

 

Lý Trạm khựng lại hai giây.

 

【Em ấy chủ động muốn về nhà với mình.】

 

【Đi ngay.】

 

Anh nắm tay tôi, kéo tôi rời khỏi sảnh tiệc.

 

Đi tới cửa, tôi lại nghe thấy một câu.

 

【Phải xuống tầng hầm lấy áo bóng rổ trước.】

 

Tôi biết ngay mà.

 

Trong đầu người này ngoài tôi ra chỉ còn mỗi cái áo bóng rổ đó.

 

7

 

Xe dừng trước biệt thự.

 

Lý Trạm không lên tầng hai.

 

Anh kéo tôi thẳng xuống tầng hầm.

 

Vẫn là căn phòng đó.

 

Chiếc giường sắt vẫn còn.

 

Áo bóng rổ màu xanh được gấp ngay ngắn trên giường.

 

Lý Trạm cầm áo lên.

 

“Mặc vào.”

 

Tôi dựa cửa, không nhúc nhích.

 

“Mặc xong rồi tối nay anh lại ngồi bên giường nhìn tôi ngủ à?”

 

Anh khựng lại.

 

Tôi tiếp tục.

 

“Hôm qua tôi ăn thiếu nửa bát cơm, anh gọi ba bác sĩ tới, còn bảo nhà bếp đổi hết thực đơn. Chẳng phải anh suốt ngày lo tôi gầy đi sao? Bây giờ lại bắt tôi mặc cái áo rộng thế này.”

 

Lý Trạm nhìn tôi.

 

Tôi bước tới ngồi xuống giường sắt.

 

“Còn Đỗ Hào nữa. Anh từng nghĩ sẽ bẻ từng ngón tay của cậu ta, còn muốn dừng hết dự án nhà họ Đỗ.”

 

Chiếc áo trong tay Lý Trạm rơi xuống giường.

 

Tôi nhặt nó lên, đặt sang một bên.

 

“Ở tiệc cũng vậy. Anh nghĩ muốn cho tôi cổ phần, còn nghĩ tôi chỉ đọc trang đầu cuốn nhật ký.”

Scroll Up