Một đêm, tôi và Cố Tuần thay phiên chạy toilet ba lần.

Lần cuối cùng gặp nhau ở hành lang, Cố Tuần đỏ tai quay mặt đi.

Sáng hôm sau, điện thoại liên tục báo chuyển khoản.

Trong nhóm người hầu tin nhắn liên tục:

“Tiểu Hứa à, nghe nói cậu với thiếu gia nghèo đến mức ngủ chung một giường, tội quá.”

“Chỗ tiền này cầm trước đi, giúp thiếu gia đổi chỗ rộng rãi hơn chút.”

“Thiếu gia sau này nhờ cậu chăm sóc, có khó khăn gì cứ nói với bọn tôi.”

Tôi bình tĩnh trả lời trong nhóm: “Không sao, nuôi được cậu ấy.”

Mấy năm nay dùng tiền thưởng của Cố Tuần đầu tư một chút, nuôi hai người dư dả —— trừ phi vị thiếu gia này đột nhiên lại muốn mua biệt thự.

Tôi mở laptop định làm việc, Cố Tuần đột nhiên đè tay tôi lại: “Tiểu Hứa, chơi game với tôi đi.”

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy: “Thiếu gia, tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình.”

Cậu ấy ngẩn ra, đột nhiên thần bí từ túi lấy ra một tờ vé số: “Hì hì, không cần anh nuôi nữa! Hôm qua tiện tay mua vé số trúng mười tỷ!”

“…..”

Đây chính là sự khác biệt giữa người với người à?

Giàu thì giàu cả đời, nghèo thì nghèo mãn kiếp.

Tôi lại không muốn sống nữa.

Cố Tuần cọ cọ vai tôi: “Tiểu Hứa, tiền của tôi đều là của anh, đều là của anh, đừng buồn.”

Tôi lặng lẽ ném laptop vào thùng rác: “Lên acc!”

Tối đó liên thắng, Cố Tuần chưa bao giờ uống rượu đột nhiên không biết từ đâu lôi ra một chai bia.

Tôi còn chưa kịp ngăn, cậu ấy đã “ực ực” tu nửa chai.

“Thiếu gia… cậu còn sống không?”

Cố Tuần mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng: “Người ta nói… rượu ngon làm gan lớn… tôi …”

Chưa nói xong, cả người cậu ấy đổ ập vào lòng tôi.

Tôi vừa định đỡ cậu ấy về phòng, cậu ấy đột nhiên mở mắt “bẹp” một cái hôn lên mặt tôi.

Rồi lại ngất tiếp.

Tôi cứng đờ tại chỗ một lúc lâu, mới khó khăn đỡ cậu ấy lên giường.

Tôi nửa quỳ giữa hai chân cậu ấy, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu ấy rất lâu.

Cuối cùng cúi xuống bên tai cậu ấy nói một câu: “Thiếu gia, đừng giả vờ nữa, tôi biết trong chai là nước trắng.”

Cố Tuần đột ngột mở mắt, cả người đỏ lựng: “Tôi … tôi … tôi .”

Cậu ấy “tôi” nửa ngày, vẫn không nặn ra được câu sau.

Tôi cúi đầu đến gần cậu ấy: “Thiếu gia muốn thử không?”

“Thử… thử gì cơ?”

“Chính là cái… video hướng dẫn cậu xem lúc nửa đêm hôm kia ấy.”

12

Một phút sau, vị trí của tôi và Cố Tuần đổi ngược lại, cậu ấy ngồi lên đùi tôi, ngón tay run run cởi cúc áo sơ mi của tôi.

“Tiểu Hứa, tôi … tôi là lần đầu… tôi không biết làm…”

Cậu ấy ủy khuất rưng rưng nước mắt, nhưng động tác trên tay lại không dừng.

Tôi mặt hơi đỏ, cố giữ bình tĩnh: “Không vội… chúng ta có thể từ từ tập…”

Ba giờ sáng, nước mắt Cố Tuần vẫn rơi lộp bộp, nhưng động tác lại càng lúc càng thành thạo.

Tôi nắm chặt ga giường muốn ngồi dậy ôm cậu ấy, lại bị cậu ấy dùng sức ấn xuống.

Cậu ấy luống cuống đè sau gáy tôi, mang theo tiếng khóc hôn tới.

Không biết qua bao lâu, tôi toàn thân nóng ran, khó khăn từ đôi môi quấn quýt của cậu ấy chen ra vài chữ: “Tại… sao… mãi gọi tôi… Tiểu Hứa…”

Cậu ấy thở hổn hển chống người lên, nước mắt còn treo trên lông mi: “Anh quên rồi à? Lần đầu gặp…”

“Tôi hỏi anh có phải Hứa Tri không… anh nói không muốn họ Hứa, muốn họ Từ. Từ của Từ Duệ Tri, chính là vị đứng đầu S thị kia. Thế nên… tôi cứ gọi anh là Tiểu Hứa thôi…”

Đúng rồi, lần đầu gặp cậu ấy, tôi đang nhảy sông.

Lúc ấy Cố Tuần nằm bò trên lan can ăn kem: “Học trưởng, đừng nghĩ quẩn mà, không phải chỉ khởi nghiệp thất bại thôi sao, theo tôi, đảm bảo anh ăn ngon ngủ kỹ.”

——

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã ba giờ chiều.

Tôi chống eo đau nhức ngồi dậy, phát hiện bên giường đã không còn ai.

Theo mùi thơm đi ra bếp, Cố Tuần đang đeo tạp dề Bọt Biển, luống cuống tay chân chiên trứng ốp la.

Trong chảo, ba vật thể đen thui không rõ hình thù đang bốc khói.

“Thiếu gia…” Tôi khàn giọng mở miệng.

Cậu ấy cầm xẻng đảo lung tung trong chảo: “Anh ngủ thêm chút nữa đi, bữa sáng sắp xong rồi!”

Thiếu gia, cậu vẫn đừng lớn nữa.

Lớn thêm nữa là thành Tam A Ca rồi.

Tôi vừa nhận lấy xẻng định dọn dẹp tàn cuộc, cậu ấy đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm eo tôi.

Nhân lúc tôi quay đầu “chụt” một cái hôn lên mặt tôi.

Tai tôi nóng ran: “Vẫn để tôi làm đi, cậu đi nghỉ ngơi.”

Cố Tuần lý lẽ đương nhiên: “Không được! Tối qua làm anh mệt chết đi được, tôi gọi đầu bếp tới!”

Scroll Up