10

Hai tháng liên tiếp, Cố Tuần ngâm mình ở phòng gym, đến cả game yêu thích cũng gỡ luôn.

Bác tài Tiểu Vương cuối cùng cũng đi hưởng tuần trăng mật về, ôm một thùng kẹo cưới to đùng.

Vừa vào cửa đã phát hiện biệt thự trống hơn nửa.

“Người đâu?!”

Tôi bình tĩnh bóc một viên kẹo: “Đều bị tiểu thư Lâm dùng lương gấp ba đào đi hết rồi.”

Tiểu Vương nghi ngờ nhìn tôi: “Thế sao cậu không đi theo?”

Tôi mặt không cảm xúc: “Tôi giống loại người đó sao?”

Trên mặt bác ấy viết đầy chữ “không tin”.

Tôi tiếp tục nói: “Thiếu gia tặng tôi một căn biệt thự.”

Tiểu Vương kinh hãi: “Tôi mới đi có bao lâu, hai người đã xảy ra chuyện gì? Cậu cưới thiếu gia rồi??”

Một hầu gái ghé lại: “Anh Vương, cho bọn em xem ảnh cưới đi?”

Tiểu Vương hơi ngại ngùng: “Có gì mà xem…”

Cố Tuần từ trên máy chạy bộ đi xuống: “Tôi cũng muốn xem.”

Tiểu Vương lề mề lấy ra một tấm ảnh.

“Sao lại là hai đàn ông?”

Cố Tuần trợn tròn mắt, lén nhìn tôi một cái: “Đàn ông cũng cưới được à?”

Tiểu Vương gãi đầu: “Chỉ cần thích nhau, đương nhiên là được.”

Cố Tuần như được mở ra cánh cửa thế giới mới, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Tôi vỗ vai cậu ấy: “Thiếu gia, đến nhóm tập tiếp theo rồi.”

Cậu ấy đột ngột nhảy lùi ba bước: “Tôi… tôi đột nhiên hơi mệt! Mai tập tiếp!”

Tối, tôi bưng khay cơm đứng trước cửa phòng Cố Tuần.

Vừa gõ nhẹ hai cái đã nghe bên trong một trận hoảng loạn —— tiếng tạm dừng video, tiếng gõ bàn phím, còn có tiếng ghế đổ.

Khi cửa mở, mặt Cố Tuần đỏ ửng khả nghi.

“Thiếu gia, cơm tối của cậu…”

Cậu ấy không dám nhìn mặt tôi, chỉ nói một câu “để ở cửa” rồi vội vàng đóng cửa lại.

Bác tài từ phía sau thò đầu ra: “Thiếu gia lớn rồi, đã biết lén xem ‘video học tập’ rồi, chỉ không biết xem loại nào thôi…”

Tôi hạ giọng: “Nói riêng thôi, đừng trêu cậu ấy trước mặt.”

Bác tài nháy mắt gật đầu: “Được được được, người mà thiếu gia tin tưởng nhất —— Tiểu Hứa.”

Ba ngày sau, nhà họ Cố phá sản.

Không biết phá sản kiểu gì, nhưng Cố Tuần nằm cuộn tròn trên sofa khóc rất thảm.

Căn biệt thự to đùng chỉ còn lại tôi, bác tài Tiểu Vương, và bốn người hầu làm hơn năm năm.

Tôi bưng sữa nóng đi tới: “Thiếu gia…”

Hầu gái A: “Thiếu gia, không sao, còn núi xanh thì không lo không có củi đốt.”

Hầu trai B: “Đúng thế, ông bà chủ nhất định sẽ kiếm lại được.”

Hầu gái C: “Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không bỏ cậu đâu.”

Hầu trai D: “Ít nhất biệt thự vẫn còn, chúng ta tiết kiệm ăn uống là được.”

Cố Tuần thò đầu ra khỏi sofa: “Thế… mọi người cho tôi vay chút tiền được không? Không nhiều, mỗi người mười vạn là được.”

Mấy người vừa rồi còn thề son sắt lập tức xìu xuống.

“Ái da! Hình như bếp gas nhà tôi chưa tắt!”

“Bà nội tôi vừa nhắn tin bảo nhập viện!”

“Tôi nhớ ra mai tôi cưới! Xin nghỉ hai tháng cưới!”

“Đợi tôi… đợi tôi về xin người yêu tôi, xong sẽ quay lại giúp đỡ mọi người.”

Chớp mắt cái, phòng khách chỉ còn tôi và Cố Tuần mắt to trừng mắt nhỏ.

Cố Tuần xoa đôi mắt đỏ hoe, giọng buồn buồn: “Tiểu Hứa… sao anh không đi…”

Tôi bình tĩnh nhắc nhở: “Thiếu gia, cậu quên rồi à? Cậu đã chuyển nhượng căn biệt thự này cho tôi rồi.”

Cậu ấy lập tức quay mặt đi, hậm hực “hừ” một tiếng.

Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, hai tay đặt lên vai cậu ấy: “Yên tâm, bán căn biệt thự này, chúng ta đổi chỗ khác vẫn sống được.”

Dừng một chút, lại nhẹ giọng: “Tôi sẽ luôn ở bên cậu.”

Cố Tuần đột ngột quay đầu lại, mắt sáng lấp lánh: “Thật không?”

“Ừ.” Tôi gật đầu: “Dù sao lương tháng này cậu vẫn chưa trả.”

Cậu ấy lập tức xìu xuống: “…… Tiểu Hứa anh cố tình!”

11

Biệt thự cuối cùng không bán được, vì chẳng ai mua.

Cố Tuần nói muốn rời khỏi nơi đau lòng này, tôi chỉ còn cách dẫn cậu ấy ra ngoài thuê nhà.

Sợ cậu ấy ở không quen, vốn định thuê căn hộ đôi cao cấp.

Kết quả cậu ấy ôm cánh tay tôi lắc qua lắc lại: “Thôi mà, thuê phòng đơn là được, giúp anh tiết kiệm tiền.”

Ồ, thiếu gia thật sự lớn rồi, còn biết tiết kiệm.

Dưới sự kiên quyết của cậu ấy, cuối cùng chúng tôi thuê một phòng đơn.

Tối ngủ, tôi đang trải chăn dưới sàn, Cố Tuần đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn, mặt đầy nghi hoặc: “Tiểu Hứa, sao anh không ngủ trên giường?”

Tôi im lặng một lúc, ngón tay vô thức túm chặt góc chăn: “Tôi thích ngủ sàn.”

Cậu ấy lập tức hất chăn nhảy xuống giường: “Thế tôi cũng ngủ sàn!”

Tôi trực tiếp nằm thẳng giả vờ ngủ.

Ai ngờ cậu ấy đột nhiên bế thốc tôi lên, ném phịch về giường, rồi tức tối cuốn chặt chăn quay lưng lại phía tôi.

Tôi thở dài, lặng lẽ dịch ra mép giường.

“Dịch nữa là rơi đấy!” Cậu ấy đột ngột xoay người kéo tôi lại, tay chân cùng dùng quấn chặt lấy: “Ngủ!”

Scroll Up