Tôi im lặng hai giây, lại lôi cậu ấy quay lại.

Vất vả lắm mới vào được bên trong, Cố Tuần suốt đường không dám mở mắt.

Một tay che mắt, tay kia túm chặt vạt áo tôi: “Tiểu Hứa, anh còn ở đây không?”

Tôi mặt không cảm xúc đi bên cạnh: “Tiểu Hứa không có, Tiểu Hứa thì có.”

Đúng lúc này, NPC bên cạnh đột nhiên giơ búa đập mạnh xuống bàn.

Cố Tuần bị dọa nhảy dựng, đột nhiên như lên cơn động kinh bế thốc tôi lên vai, chạy thục mạng.

Tôi: “???”

Cậu ấy vừa chạy vừa khóc: “Tiểu Hứa không có thì Tiểu Hứa cũng phải sống ra ngoài!”

Bình thường cậu ấy mở nắp chai còn không nổi, vậy mà lại bế được tôi.

Tôi bị xóc đến chóng mặt: “Cái kia… thiếu gia…”

Cậu ấy chạy còn nhanh hơn: “Đừng nghĩ nữa! Thả anh xuống anh lại lôi tôi quay lại!”

“Kỳ thật…”

“Tớ không nghe không nghe!! Rùa niệm kinh!!”

Tôi không nhịn được véo vai cậu ấy một cái: “… cậu chạy ngược rồi.”

Cố Tuần phanh gấp, suýt nữa hất tôi văng ra ngoài.

Thấy cậu ấy sắp ngã ngửa, tôi vội bịt mắt cậu ấy lại.

Sau đó nháy mắt với mấy NPC, bọn họ lập tức hiểu ý lùi lại vài bước.

“Thiếu gia.” Tôi ghé sát tai cậu ấy hạ thấp giọng: “Giờ đi thẳng hai mươi bước rồi rẽ trái là ra ngoài.”

Cảm nhận được lông mi cậu ấy trong lòng bàn tay tôi run lẩy bẩy, tôi bổ sung một câu: “Tôi đếm đến ba, một, hai ——”

Còn chưa đếm đến ba, cậu ấy đã bế tôi lao vút ra ngoài.

05

Cuối cùng cũng đến cửa ra, Cố Tuần lại như bị điểm huyệt đứng im tại chỗ, không thả tôi xuống.

Bác tài phấn khích vỗ tay: “Thiếu gia lớn rồi, đã biết bế người rồi!”

Lúc này Cố Tuần mới phản ứng lại phải thả, kết quả chân mềm nhũn, đè tôi ngã xuống.

Cái kính của tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, “bốp” rơi xuống đất.

Cậu ấy trợn tròn mắt nhìn tôi, trong khoảnh khắc ngã xuống đột nhiên trượt một phát quỳ hai chân, hai tay đỡ được eo tôi.

Còn tôi thì bằng một tư thế cực kỳ kỳ quái vòng qua cổ cậu ấy.

Cố Tuần ngây ngốc nhìn tôi, đột nhiên cười: “Tiểu Hứa, anh không đeo kính đẹp trai hơn nhiều!”

“Đẹp vẫn là thiếu gia hơn.”

Tôi chống vai cậu ấy đứng dậy, tiện tay lật sang trang tiếp theo của kế hoạch: “Tiếp theo trải nghiệm máy rơi tự do.”

Cố Tuần lập tức xù lông: “Tiểu Hứa! tôi vừa khen anh mà! Sao anh còn hành tôi!”

Tôi nhặt kính dưới đất lên, ném luôn vào thùng rác: “Tôi cũng khen thiếu gia rồi, huề.”

Cậu ấy kinh ngạc nhìn hành động của tôi: “Thế để hành tôi mà anh bỏ luôn kính? Nhìn rõ không?”

Tôi theo thói quen hư không đẩy gọng kính trước mắt: “Rõ, vốn dĩ tôi cũng không cận.”

“Thế bình thường anh đeo kính làm gì?”

Tôi thản nhiên đón nhận ánh mắt nghi hoặc của cậu ấy: “Để giả vờ.”

Cố Tuần khóe miệng giật một cái: “Thế giờ sao không giả vờ nữa?”

Tôi liếc mắt nhìn mấy cô gái đang che miệng cười trộm cách đó không xa: “Vì vừa nãy cùng thiếu gia làm mất mặt hết rồi, không giả vờ nổi nữa.”

Cố Tuần: “……”

06

Trải qua một loạt huấn luyện ma quỷ, tuy người bị huấn luyện có lẽ là tôi.

Nhưng đáng mừng là Cố Tuần cuối cùng cũng hoàn thành hết tất cả các hạng mục.

Ba giờ chiều, chúng tôi ở tiệm ngọt “rất tình cờ” gặp được học tỷ mà cậu ấy ngày đêm mong nhớ —— Lâm Dao.

Cố Tuần ngồi ngay ngắn đối diện Lâm Dao, thuộc lòng từng chữ một câu mở đầu tôi dạy cậu ấy.

Một hầu gái đúng lúc ôm chai nước suối tiến lại gần: “Anh… anh đẹp trai, có thể giúp em vặn nắp chai không?”

Cô ấy mới đến, Cố Tuần chưa gặp bao giờ, ngơ ngác hỏi lại: “Cô tự vặn không được à?”

Tôi nhắc trong tai nghe: “Thiếu gia, đây là cơ hội tôi sắp xếp để cậu thể hiện khí chất đàn ông và phong độ đàn ông trước mặt tiểu thư Lâm.”

Cố Tuần che miệng thì thầm: “Thế phải đổi một bạn nam chứ, nhỡ học tỷ hiểu lầm thì sao?”

“Thế cậu từ chối cô ấy, rồi giúp tiểu thư Lâm vặn nắp chai của cô ấy.”

“Anh chắc chứ? Trước mặt cô ấy chỉ có hộp đào vàng thôi mà.”

“…..”

Tôi vỗ vai bác tài bên cạnh: “Bác đi.”

Bác tài nhổ tăm, cầm một chai nước suối đi qua.

Một phút trôi qua, Cố Tuần vẫn chưa vặn nổi.

Bác tài sốt ruột gãi tai sứt trán.

Tôi lặng lẽ bấm bộ đàm: “Không phải bảo bác vặn lỏng nửa vòng trước khi đưa cho cậu ấy à?”

Bác tài lý lẽ đương nhiên: “Cậu không phải bảo phải thể hiện khí chất đàn ông sao? Tôi thấy thiếu gia bế cậu chạy nhanh thế, nên muốn tăng độ khó, bôi một lớp keo lên nắp chai. Nếu thế mà vẫn vặn được, tiểu thư Lâm chẳng phải xoay tại chỗ 360 độ yêu luôn thiếu gia à?”

“… Bác có nghĩ đến việc cậu ấy không vặn nổi, mà tiểu thư Lâm cũng không biết nắp chai bị động tay động chân không?”

“Ái chà, tôi chỉ bôi một chút xíu thôi, đợi thiếu gia thật sự vặn được, tôi lại giả vờ vô tình nói sự thật cho tiểu thư Lâm, thế chẳng phải gấp đôi cộng điểm sao?”

“……”

Cách đó không xa, Lâm Dao đã nhận lấy chai nước trong tay hầu gái.

Theo tiếng “tách” nhẹ, nắp chai mở ngay.

Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy lại tự nhiên cầm lấy chai nước trong tay Cố Tuần, cổ tay khẽ xoay.

Tiếp theo là hộp trái cây trên bàn.

Ba tiếng “tách tách tách” liên tiếp vang lên trong không khí đặc biệt rõ ràng.

Cố Tuần ngây ngốc nhìn động tác hành vân lưu thủy của cô ấy, há miệng: “……”

Bác tài hít một hơi khí lạnh: “Xong đời, khí chất đàn ông toàn bộ chạy sang người tiểu thư Lâm rồi.”

Lâm Dao đẩy chai nước đã mở đến trước mặt Cố Tuần, khẽ cười: “Học đệ, em còn phải luyện thêm đấy.”

Cố Tuần đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Trong tai nghe truyền đến giọng cậu ấy uể oải: “Tiểu Hứa, tôi không muốn sống nữa.”

Tôi an ủi: “Thiếu gia bình tĩnh, cậu quên buổi huấn luyện vừa nãy rồi à? Giờ lập tức dẫn tiểu thư Lâm đi trải nghiệm một lần.”

Có lẽ bị cảnh vừa rồi kích thích tinh thần cạnh tranh, Cố Tuần nắm chặt tay, đập mạnh xuống: “Được!”

Lâm Dao bị tiếng động dọa giật mình: “… Học đệ?”

Cố Tuần hùng hổ đứng dậy, rồi chân mềm nhũn lại ngồi xuống.

Vừa nãy cậu ấy đập trúng đùi mình.

Scroll Up