Hầu trai D: “Đang học Kinh đại, còn đang học.”
Bác tài gãi đầu, đột nhiên hơi xấu hổ: “Thế hóa ra chỉ có mình tôi tốt nghiệp cấp hai à.”
Mọi người nhìn bác: “Nhưng lương bác cao hơn chúng tôi mà.”
Bác tài bĩu môi gật đầu: “Cũng đúng, lương cơ bản của tôi một tháng cũng hai vạn.”
Mọi người: “Ờ, vậy khuya nay bác khao đồ ăn khuya nhé.”
Hôm sau, tôi đưa tập kế hoạch dày cộp mà cả đám thức trắng đêm viết cho Cố Tuần.
Cậu ấy chỉ liếc một cái đã nhăn mũi: “Dày thế, tôi không muốn đọc.”
“Không sao đâu thiếu gia, tôi sẽ hướng dẫn cậu.”
Cố Tuần tò mò nhìn tôi chằm chằm: “Cậu? Cậu chưa từng yêu đương mà, hướng dẫn tôi kiểu gì?”
Cậu ấy thậm chí còn không nhớ tên tôi, nhưng lại nhớ tôi chưa từng yêu.
Thật cảm động làm sao.
Tôi ho khẽ một tiếng: “Tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy qua heo chạy. Thiếu gia cứ tin tôi.”
Cố Tuần vỗ hai tay lên vai tôi: “Được! Người tôi tin tưởng nhất chính là cậu, Tiểu Hứa!”
“Là Hứa…”
Thôi, thiếu gia vui là được.
Bước đầu tiên theo đuổi vợ: Nâng cao khí chất đàn ông.
Cố Tuần nhìn chiều cao 1m88 trên điện thoại, cực kỳ không phục: “Tôi chỗ nào không có khí chất đàn ông?”
Hay là cậu cởi bộ đồ ngủ gấu dâu tây trên người rồi hẵng nói nhé?
Tôi lại ho, sau đó chiếu PPT tôi tranh thủ làm lúc ăn sáng lên màn hình TV: “Đây là phân tích hoạt động mạng xã hội ba năm gần đây của tiểu thư Lâm…”
Tóm lại, tiểu thư Lâm này cũng là rich kid chính gốc.
Tính cách hào sảng, chưa từng yêu, đặc biệt thích các môn thể thao mạo hiểm, giỏi quyền anh và taekwondo.
Độ nguy hiểm cá nhân: ★★★★★
Tỷ lệ sống sót của người theo đuổi – thiếu gia nhà ta: ★
Cố Tuần nhìn trang cuối cùng được đánh dấu đỏ đậm, chớp chớp mắt: “Wow, tôi yếu đuối thế cơ à?”
Tôi tắt chiếu: “Không quan trọng, thiếu gia. Cậu thường xuyên ở nhà, muốn có chung chủ đề với tiểu thư Lâm thì cần phải thích nghi trước với mấy hoạt động cường độ cao này.”
Cố Tuần ngẩng đầu: “Ồ, thích nghi kiểu gì?”
Một tiếng sau, công viên giải trí.
Cố Tuần đứng trước vòng quay ngựa gỗ: “Tiểu Hứa, sao cậu biết tôi muốn chơi cái này!”
Tôi ấn vai cậu ấy xoay 180 độ, chỉ vào tàu lượn siêu tốc đang lao vút bên cạnh: “Thiếu gia, hạng mục huấn luyện của cậu ở đằng kia. Tiếp theo còn nhà ma, búa lắc lớn, máy rơi tự do…” Tôi dừng một chút, “Và cả cái cậu mong chờ nhất —— tình cờ gặp tiểu thư Lâm.”
Cố Tuần rụt cổ lại: “Tôi… tôi không dám.”
“Thiếu gia, tất cả là vì tiểu thư Lâm.”
Cố Tuần hít sâu một hơi, cam chịu nhắm mắt lại, năm giây một bước đi về phía hàng chờ.
Tôi nhắc nhở phía sau: “Thiếu gia, chúng ta có thể đi kênh VIP.”
Cố Tuần phẩy tay: “Thôi, tôi muốn trải nghiệm chút khói lửa nhân gian dưới nắng gắt này.”
Ồ, là vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong.
Xếp hàng một tiếng, trong lúc đó mua ba lần nước mát, nhường chỗ cho người phía sau năm lần, cuối cùng tôi và Cố Tuần cũng ngồi được lên tàu lượn.
Màu da tôi đã đen đi một tông rõ rệt.
Còn Cố Tuần thì trắng bệch chuyển hồng.
Cậu ấy nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Tiểu Hứa, lát nữa giữa đường có rơi xuống không? Đường ray có đứt không? Trên xe có quái vật mà không có Ultraman không? Có ông tiên đang độ kiếp không? Hay là… hay là Trái Đất nổ tung luôn? Sao chổi đâm tới thì phải làm sao?”
04
Tôi đưa tay ra: “Thiếu gia, sợ thì nắm tay tôi này.”
Cố Tuần lập tức xoay người, một tay vòng qua cổ tôi, tay kia ôm chặt khuỷu tay tôi.
Tôi không hiểu cậu ấy làm thế nào, nhưng cái nút tai tôi mua ở Pinduoduo quảng cáo “im lặng như điếc, vung mấy nghìn lần cũng không rơi” đã bị cậu ấy làm rớt mất.
Bốn phút tàu lượn, cậu ấy gào năm phút.
Tôi vốn còn chút cảm giác mất trọng lượng, giờ trực tiếp thành Phật.
Tôi vặn nắp chai nước suối, còn chưa kịp uống đã bị Cố Tuần ngừng gào cướp mất.
Cậu ấy uống nhẹ hai ngụm, nhăn mày: “Nhạt thế, tôi muốn uống ngọt.”
Tôi lấy lại chai nước trong tay cậu ấy, ánh mắt dừng một giây ở miệng chai, ngửa đầu tu một ngụm lớn.
Cố Tuần ủ rũ: “Sao anh còn uống chai tớ tôi rồi?”
Tôi lau khóe miệng: “Đàn ông với nhau, sợ gì?”
Cậu ấy ngẩn ra, “Tôi không có ý đó… ý tôi là miệng chai có… anh không phải bị sạch sẽ sao…”
Đến câu cuối, giọng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều.
“Thiếu gia.”
Tôi mặt không đổi sắc lật kế hoạch sang trang sau: “Hạng mục tiếp theo là nhà ma.”
Cố Tuần định chạy trốn, lập tức bị hai hầu gái chặn lại.
Tôi nở nụ cười chuẩn tám răng, đưa tay về phía cậu ấy: “Đi thôi thiếu gia, tôi đi cùng cậu.”
Lần này, Cố Tuần hiếm khi không gào thét.
Vì cậu ấy ngất luôn.
Thậm chí còn ngất ngay ở cửa.
Tôi ôm eo cậu ấy, lôi xềnh xệch hơn chục mét cậu ấy mới tỉnh.
Cậu ấy giơ tay che nắng trên mặt: “Xong rồi, hạng mục này xong rồi nhé. Tiểu Hứa, giờ thưởng cho tôi chơi vòng quay ngựa gỗ được chưa?”

