Hai người hàn huyên một lát, Kiều Hành lại kéo tôi đến trước mặt Linda cằn nhằn: “Chị Linda, bảo bối nhà chúng em lúc nào cũng đứng top 3 lớp diễn xuất đấy, đẹp trai diễn lại giỏi, em giao cậu ấy cho chị nhé!”

Linda cười đồng ý, ra hiệu cho tôi đi thử vai.

Buổi thử vai diễn ra suôn sẻ, tôi giành được vai nam thứ tư.

Quay phim một tháng, thù lao sau thuế nhận được là mười ngàn tệ.

Mười ngàn tệ, còn không đủ để tôi mua một bộ quần áo bình thường, nhưng có lẽ đó là khoản tiền đầu tiên tôi tự mình kiếm được.

Vốn dĩ tôi còn đang do dự không biết có nên nói cho Giang Cảnh Xuyên biết chuyện tôi sắp đóng phim hay không, ai ngờ dạo này hắn còn bận hơn cả tôi.

Gần đến cuối năm, rất nhiều dự án đang đẩy nhanh tiến độ, Giang Cảnh Xuyên còn phải lo ôn thi cuối kỳ, tôi vào đoàn phim hơn một tuần rồi mà chưa gặp mặt hắn lần nào.

Tôi vốn tưởng công việc đầu tiên của mình sẽ kết thúc thuận lợi.

Ai ngờ đúng ngày đóng máy, tôi lại nhận được điện thoại của Linda.

Giọng của cô ta không còn nhiệt tình như lúc có Kiều Hành ở bên cạnh tôi, mà mang vẻ sai bảo trịch thượng: “Tiểu Giang, tối nay có một bữa tiệc. Lần trước lúc Dương tổng đến thăm phim trường em thể hiện rất tốt, sếp ấy muốn làm quen riêng với em.”

Tôi nghe ra ẩn ý trong lời nói, vừa định từ chối thì bị Linda ngắt lời.

“Chị cũng không khách sáo với em. Giới giải trí là một xã hội trọng quan hệ, em có thể dựa dẫm vào Kiều công tử cả đời được sao? Chị thấy em điều kiện tốt, có lòng muốn làm cầu nối cho em, không cần em phải ghi nhớ ân tình của chị, nhưng em cũng đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”

“Bộ phim này em đừng thấy là đã quay xong, muốn đổi mặt đổi vai chỉ là chuyện trong một phút.”

“Đến lúc đó tiền không lấy được, làm không công, có khi ba năm năm năm cũng chẳng nhận được công việc nào. Chắc em không muốn chuyện đó xảy ra đâu nhỉ?”

Linda cười khẩy một tiếng, cúp máy.

Giây tiếp theo, số phòng bao của nhà hàng được gửi thẳng đến điện thoại của tôi.

Tôi đoán được đây là Hồng môn yến ().

Tối đến trong phòng bao, quả nhiên chỉ có tôi và Dương tổng.

Ông ta bụng phệ, tin tức tố là mùi thuốc lá khó ngửi, hun cho căn phòng nặc mùi hôi hám.

Ban đầu ông ta còn tỏ vẻ đoan chính đàng hoàng, nhưng rượu vàng vào bụng được ba tuần rượu, sự toan tính bỉ ổi trong mắt không thể che giấu được nữa.

Tôi cẩn thận từng li từng tí, vốn tưởng mình có thể rút lui toàn thây.

Nhưng vẫn đánh giá thấp sự hiểm độc của kẻ này.

Hơi nóng dâng trào, khi miếng dán ức chế vừa thay rỉ ra từng tia tin tức tố mỏng manh.

Tôi nhận ra mình đã bị bỏ thuốc.

“Dương tổng, ông…”

Gã đàn ông lộ ra nụ cười kinh tởm: “Tiểu Giang, em còn trẻ quá, đừng quá coi trọng chuyện này.”

“Giới giải trí khó sống lắm, em dang hai chân ra, là có thể lấy được cơ hội mà người khác cố gắng mấy năm cũng không có được, thế không phải rất hời sao?”

Bị Dương tổng ôm lấy, dưới sự tấn công của làn sóng nhiệt cuồn cuộn, tôi gần như mất hết sức lực.

Mùi thức ăn, mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá, tôi cắn chặt môi để giữ sự tỉnh táo.

Trong tay nắm chặt lưỡi dao lam đã chuẩn bị từ trước, đang định nhân cơ hội cắm vào tuyến thể của ông ta thì…

Cửa phòng bao bị đạp tung bằng một tiếng “Rầm” đinh tai.

Còn chưa đợi tầm mắt tôi tiêu cự, đã thấy Dương tổng vốn đang ôm tôi bị một lực rất mạnh lôi tuột ra ngoài.

Ông ta phát ra một tiếng kêu la thảm thiết.

Giang Cảnh Xuyên gần một tháng không xuất hiện, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt bị kéo lỏng lẻo.

Mặt hắn âm trầm, nhấc một ly rượu lên.

Đập thật mạnh vào đầu Dương tổng.

7

Ở ghế sau xe, hai tay tôi bị cà vạt trói chặt.

Giang Cảnh Xuyên sa sầm mặt.

Cổ tay áo sơ mi trắng bên tay phải dính lốm đốm vết máu.

Scroll Up