Mấy Alpha đi làm trai bao đó giá thì cao thật.
Nhưng chẳng có ai đẹp trai bằng Giang Cảnh Xuyên.
Tôi thà về nhà ngắm Giang Cảnh Xuyên còn hơn.
Kiều Hành không nghe tôi, vẫn gọi vài Alpha đến bàn chúng tôi.
Tôi không muốn uống rượu, nên nhờ người ngồi cạnh bóp eo giúp.
Cái eo này đau đến mức sắp không phải là của tôi nữa rồi.
Lúc điện thoại reo lên, tôi đang thoải mái đến mức suýt ngủ gục trong quán bar.
Nhìn thấy tên người gọi, tôi lập tức giật bắn mình.
Đẩy phăng người bên cạnh ra.
“Giang Cảnh Xuyên…”
Giọng Giang Cảnh Xuyên rất lạnh: “Anh đang ở đâu?”
“Anh… đang… à, anh đang xem phim, em nghe tiếng động này xem, có phải ồn lắm không?”
Hắn hình như cười một tiếng: “Quay đầu lại.”
Một luồng khí lạnh nhanh chóng chạy dọc sống lưng.
Tôi cứng đờ quay người lại, quả nhiên đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo.
Giang Cảnh Xuyên nở một nụ cười đầy nguy hiểm, quơ quơ chiếc điện thoại về phía tôi.
Kiều Hành nhận ra có gì đó không đúng, hỏi tôi: “Sao thế?”
Sao thế à?
Tôi tiêu đời rồi.
Giang Cảnh Xuyên quay đầu bước đi ngay lập tức.
Theo kinh nghiệm trước đây, nếu lúc này mà bỏ mặc không thèm để ý đến hắn, kết cục của tôi sẽ rất thảm.
Tôi vội vàng lao tới cản hắn lại.
Nhưng lại bị hắn hất mạnh cánh tay ra.
“Giang Cảnh Xuyên… Giang Cảnh Xuyên em đợi anh với!”
Hắn đợi tôi rồi.
Đồng thời ném mạnh tôi vào trong xe.
Không gian trong xe im ắng tột độ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua gương chiếu hậu.
Giây tiếp theo, tin tức tố hương tuyết tùng tràn ra, tôi cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của Alpha.
Tôi thăm dò giải phóng một chút tin tức tố xoa dịu hương kẹo sữa, còn đưa tay kéo kéo góc áo hắn.
“Em… tức giận à?”
“Em đừng tức giận có được không.”
Giang Cảnh Xuyên nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn: “Muốn em hết giận, anh phải làm thế nào?”
Tôi sửng sốt.
Hít một hơi thật sâu.
Cúi người xuống.
…
Giang Cảnh Xuyên thỏa mãn kéo cơ thể tôi lên.
Hắn bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn.
“Lần sau còn dám nữa không?”
Yết hầu tôi khẽ nhúc nhích, run rẩy cất tiếng: “Không dám nữa.”
Mặc dù cách một lớp cửa kính ô tô, tôi vẫn cảm nhận được gió rít gào thổi qua con phố dài, thổi tôi lạnh buốt tận tâm can.
Đây là lần đầu tiên, trong tôi nhen nhóm ý định muốn bỏ trốn.
6
Giang Cảnh Xuyên từ năm hai đại học đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của tập đoàn.
Giờ đã năm ba, hắn càng trực tiếp tham gia vào các dự án.
Thành tích của hắn luôn đứng đầu chuyên ngành, xác suất cao sẽ được giữ lại học thạc sĩ, học xong là có thể trực tiếp tiếp quản công việc thực tế của tập đoàn.
Còn tôi, hiện giờ đã học xong các tín chỉ, rốt cuộc cũng chuẩn bị đến cắm rễ ở các đoàn phim.
Trùng hợp là bộ phim này do nhà họ Kiều đầu tư.
Kiều Hành một mặt thì bất mãn với hành động bỏ cậu ấy lại ở quán bar hôm trước của tôi, một mặt lại khẩu xà tâm phật, kéo tôi đến thử vai để làm quen với nhà sản xuất.
Nhà sản xuất là một nữ Beta tên là Linda.
Cô ta nhìn thấy Kiều Hành và tôi thì lập tức sáng mắt lên: “Omega xinh đẹp quá! Đây là tiểu công tử nhà ai vậy?”
“Đẹp thì có đẹp bằng em không?” Kiều Hành nói đùa một câu trước, rồi chuẩn bị mở miệng bổ sung: “Cậu ấy là Giang…”
Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy: “Chào chị Linda, em là bạn học đại học của Kiều Hành.”
“Ồ, ra vậy.” Linda thấy tôi ăn mặc đơn giản, không giống người có thân phận hiển hách.
Biểu cảm lạnh nhạt đi đôi chút, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười khách sáo.
Kiều Hành không nhìn ra, nhưng tôi thì nhìn rõ mồn một.
Tuy nhiên, tôi đã quyết định, sau này sẽ cố gắng tự dựa vào bản thân, không muốn ỷ lại vào nhà họ Giang nữa.

