Tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực.
Lúc nhỏ rõ ràng tôi làm sai sẽ chủ động xin lỗi, làm bạn bè bên cạnh buồn, tôi cũng sẽ xoa đầu người ta, cẩn thận dỗ dành.
Rõ ràng là Hạ Lẫm kéo tôi đến bên cạnh, nói tôi không giống người khác, không cần dỗ dành người khác.
Rõ ràng là anh từng chút từng chút biến tôi thành dáng vẻ này.
Anh dựa vào đâu mà ghét tôi.
Tôi càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Dứt khoát chặn anh.
08
Tôi không có thói quen tiết kiệm tiền, trong tay không còn lại bao nhiêu.
Tôi hết đường xoay xở.
Màn đạn nói:
【Hỏi Tạ Trần xin tiền đi, anh ấy chắc chắn sẽ cho cậu.】
【Chỉ là có khả năng sẽ bị “siêu thị” thôi.】
【Thích quá, tiếp theo có tình tiết trả nợ bằng thân không?】
Hỏi Tạ Trần xin tiền sao?
Tôi nhìn về phía Tạ Trần.
Há miệng, nhưng không nói ra được gì.
Chúng tôi đã chia tay rồi.
Tôi còn tư cách gì để mở miệng.
Tôi phải tự lực cánh sinh.
Ngày hôm sau, tôi đi tìm người bạn trước đây của mình.
Bạn tôi ngậm thuốc lá nhìn tôi rất lâu:
“Tuy ngoài đẹp ra cậu chẳng có gì, nhưng nhan sắc này của cậu không thể lãng phí.”
“Hay là đến quán bar thử làm tiếp rượu đi, kiếm tiền nhanh.”
Vì vậy tôi đi.
Vì cảm thấy mất mặt, tôi không nói với bạn cùng phòng chuyện tôi ra ngoài làm thêm.
Bạn cùng phòng chỉ biết tối nào tôi cũng ra ngoài, nửa đêm mang theo mùi rượu khắp người trở về.
Bọn họ vừa chơi game vừa trêu tôi:
“Hạ Dư Thanh, gần đây phóng túng ghê nhỉ, ngày nào cũng đi bar.”
“Có câu được người hợp khẩu vị không?”
Tôi cười:
“Đoán xem.”
Ngày hôm sau, tôi say rượu không dậy nổi, vật vã nhờ bạn cùng phòng xin nghỉ giúp tôi.
Bạn cùng phòng vừa cười mắng vừa ra ngoài.
Tôi cuộn mình ngủ trong ký túc xá.
Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm giác có đôi môi lạnh lẽo hôn lên mặt mình.
Cúc áo bị cởi từng nút một.
Tôi ưm một tiếng, trở mình, tiếp tục ngủ.
Người đàn ông nhìn tôi.
Nhẹ nhàng cởi áo tôi.
Lại cởi quần tôi.
Sau khi xác nhận trên người tôi không có dấu vết người khác để lại, Tạ Trần thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ai oán:
“Vừa chia tay em đã ra ngoài câu người khác.”
“Thanh Thanh, em có tim không vậy?”
09
Làm việc ở quán bar không hề nhẹ nhàng.
Bị người ta động tay động chân là chuyện thường.
Có một khách hàng trông khá đẹp trai, lúc tôi uống rượu cùng anh ta, đã xoa eo tôi một cái.
Tôi buồn nôn một trận.
Lúc này tôi mới nhận ra, không phải ai làm những chuyện này với tôi cũng được.
Ít nhất Tạ Trần làm những chuyện này, tôi sẽ không có bất kỳ sự kháng cự nào.
Sau khi làm việc ở đây được một tuần, một vị khách đã nhìn chằm chằm tôi mấy ngày gọi tôi, bảo tôi uống rượu cùng anh ta.
Tôi ngồi xuống uống mấy ly, dần dần cảm thấy không ổn.
Đầu bắt đầu choáng, người càng lúc càng nóng, giống như có ngọn lửa bùng lên.
Đây không phải cảm giác say rượu.
“Anh cho tôi uống cái gì?”
Người đàn ông cười cười:
“Đừng căng thẳng, chỉ là thứ sẽ khiến tối nay cậu vui vẻ hơn thôi.”
Anh ta đưa tay ôm eo tôi.
Tôi muốn đẩy anh ta ra, tứ chi lại mềm nhũn không có sức.
Tôi muốn kêu lên, anh ta bịt miệng tôi, sức lực lớn đến lạ.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, hung hăng đá vào chỗ hiểm của anh ta.
Anh ta đau đớn buông tay, tôi loạng choạng lùi về sau, đụng đổ ly rượu.
“Mẹ kiếp, mày muốn chết à?”
Anh ta tức điên, bóp cổ tôi, ghì chặt tôi lên tường, vớ lấy chai rượu trên bàn hung hăng đập về phía đầu tôi.
Với lực đó mà đập xuống, có lẽ tôi sẽ chết.
Cảm giác tuyệt vọng cận kề cái chết cuốn lấy toàn thân.
Khoảnh khắc ấy, người tôi nghĩ đến không phải Hạ Lẫm.
Mà là Tạ Trần.
Tôi nghĩ, nếu tôi chết ở đây, Tạ Trần sẽ buồn sao?
Thật muốn gặp anh.
Đúng lúc này, một người đàn ông kéo tôi vào lòng, hung hăng đá anh ta ngã xuống đất, nửa ngày không bò dậy nổi.
Là Tạ Trần.
Anh nhíu mày nhìn tôi:
“Em không sao chứ?”
Tôi há miệng, giọng mềm đến không giống mình.
Anh nhận ra nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của tôi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi:
“Em uống cái gì rồi?”
Tôi chỉ vào người đàn ông trên đất.
“Chắc là thứ k /ích t /ình gì đó, anh ta cho tôi uống.”
“Anh ta bảo em uống là em uống à?”
Tôi vô tội nói:
“Anh ta trả tiền rồi.”
“Tạ Trần, tôi khó chịu quá, anh đừng mắng tôi nữa…”
Tôi kéo kéo góc áo anh.
Anh thở dài, cúi người bế ngang tôi lên:
“Đừng sợ, tôi đưa em đến bệnh viện.”
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, ngửi thấy mùi gỗ thông nhàn nhạt trên người anh, cơ thể nóng bức vậy mà bình tĩnh lại vài phần.
10
Bác sĩ phải rửa dạ dày khẩn cấp cho tôi, hỏi Tạ Trần tôi dị ứng với thuốc gì.
Tạ Trần không rõ.
Anh dùng điện thoại của tôi gọi cho Hạ Lẫm.
Bên trong truyền đến tiếng cười nhẹ của Hạ Lẫm:
“Sao vậy, chịu không nổi nữa, thả anh ra khỏi danh sách đen rồi à?”
“Em ngoan ngoãn nghe lời về nhà, anh sẽ cho em tiền sinh hoạt.”
Tạ Trần nhíu mày:
“Anh cắt tiền sinh hoạt của em ấy?”
Hạ Lẫm sững ra:
“Sao lại là cậu dùng điện thoại của em ấy, Hạ Dư Thanh đâu?”
“Em ấy ở bệnh viện, bị người ta bỏ thuốc.”
“Chuyện em trai anh ra ngoài tiếp rượu, suýt nữa bị đàn ông hại chết, anh có biết không?”
“Bác sĩ nói liều lượng rất lớn, suýt nữa gây ra tổn thương không thể đảo ngược.”

