13
Nam Kính rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Hắn bắt đầu điều tra Trần Bạch Điểu, quyết định xử lý cậu một trận ra trò.
Không ngờ người phái đi theo dõi, cuối cùng lại đụng mặt đồng nghiệp chính tông trước cùng một căn biệt thự.
“Cũng tới tìm thiếu gia thật à?”
“Không, chúng tôi tới bắt con hồ ly tinh quyến rũ thiếu gia giả lại còn đánh lão gia.”
Mấy cặp mắt im lặng nhìn nhau.
“Nhưng trong nhà chỉ có hai người.”
“Đúng vậy, một thiếu gia giả, một thiếu gia thật.”
“Không phải, một thiếu gia giả, một con hồ ly tinh.”
Im lặng chết chóc.
“Đệt.”
Mọi người phát hiện bí mật kinh thiên động địa đồng thanh chửi thề, hối hận không kịp, tự chọc mù mắt mình.
Một đội vội vàng xóa mấy từ “hồ ly tinh” “quyến rũ” trong báo cáo về Trần Bạch Điểu.
Đội kia vội xóa mấy từ “phế vật” “lười biếng” “bị thiếu gia thật đùa bỡn trong lòng bàn tay” về tôi.
Nhưng đến khi Trần Bạch Điểu trở về nhà họ Nam, mọi sóng gió đã tan hết.
Cậu theo quản gia đi qua cánh cổng sắt đen, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi ngồi trong xe.
Tôi cười cười, vẫy tay với cậu.
Trần Bạch Điểu không cười.
Không, phải gọi lại tên thật của cậu, Nam Thanh Đô.
Thanh Đô của tôi không cười, gương mặt đẹp đẽ ấy nhìn tôi thật sâu, như có ngàn vạn lời chưa nói.
Thanh Đô của tôi là người tốt nhất, đáng thương nhất, thiện lương nhất trên đời.
Tôi muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, dâng hết cho cậu ấy.
Thanh Đô m của tôi xứng đáng được tất cả mọi người yêu thích.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu bước vào tòa chính.
Đột nhiên điện thoại rung, là tin nhắn của Nam Thanh Đô:
“Đỗ xe vào đi, chỗ kia không được đỗ, anh thi bằng lái kiểu gì thế hả?”
Tôi ngẩn ra.
Cậu lại gửi: “Đệt, đỗ xe bên này còn thu phí! Đây là nhà riêng mà? Một phút một trăm, cướp à?”
Cùng lúc, tôi nhận được tin thoại của Nam Kính: “Có da mặt chút. Khoái tình khoái luyến khoe tới đầu tao rồi, mày mà dám lái xe vào, cùng nó vào đây luôn, tao cho mày nghèo đến mức trần truồng mà đi!”
Tôi trực tiếp trả: “Mặt bị con trai ngài đánh lệch rồi còn nói được à?”
Nam Kính tức điên, tôi ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng gầm của hắn.
Tôi hơi lo cho Nam Thanh Đô.
Nhắn vài tin cho cậu, cậu không trả lời.
Cách một phút, lại thấy cậu một mình đi ra.
Tôi: “?”
Anh bạn, tôi đưa cậu lên núi làm chủ, cậu đi dạo chơi à?
Nam Thanh Đô mở cửa lên xe, chẳng khách khí chút nào, quen thuộc như ở nhà mình đánh rắm.
“Về nhà, nửa đường ghé chợ, nhà hết rau rồi.”
Tôi không nhúc nhích.
Nam Thanh Đô bất đắc dĩ cười: “Sao? Chỗ kia không cho đỗ, tôi cũng không ở thêm được, chỉ còn cách đi cùng anh thôi.”
Tôi trong lòng mơ hồ.
Nam Thanh Đô lại cười bên kia: “Tôi xem rồi, nhà lớn thật, ngoài Nam Kính ra, cả nhà đều sạch sẽ. Tôi đến chỉ muốn xem những năm nay anh sống ở đâu, sống thế nào. Biết anh sống tốt, tôi rất vui.”
Mắt tôi nóng lên: “Đây vốn là của cậu…”
Nam Thanh Đô cắt ngang lời xin lỗi của tôi: “Thôi đủ rồi. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng trách anh. Anh là người thật thà, lúc ấy tôi đã biết chắc chắn chắn có hiểu lầm gì đó.”
Cậu nhìn tôi chằm chằm: “Trần Vân Sinh, trước kia anh là thằng khỉ gầy lùn lùn, không ngờ anh thay đổi nhiều thế.”
Tôi gãi đầu, nhỏ giọng: “Con trai lớn cũng thay đổi mười tám lần mà.”
Nam Thanh Đô thở dài, chỉ bảo tôi lái xe đi.
Tôi do dự hỏi: “Không ở lại thật à?”
“Ở lại để ngày ngày cùng lão biến thái kia trừng mắt à?” Nam Thanh Đô cạn lời.
Tôi vẫn thấy như đang mơ.
Tội nghiệt mà tôi tự trách đến chết đi sống lại, cậu ấy chỉ vài phút đã nhẹ nhàng tha thứ hết cho tôi.
Tôi ngây ngốc lái xe, thật lâu sau mới nhớ ra hỏi lý do cậu thở dài vừa nãy.
Nam Thanh Đô nhìn ra cửa sổ, có chút ngại ngùng, chậm rãi nói: “Tôi thở dài là tiếc nuối. Nếu lúc ấy ở toilet hộp đêm tôi gặp được anh…”
Thấy cậu không nói nổi, tôi thiện giải nhân ý bổ sung: “Cậu sẽ mạnh hôn xong đè tôi ra làm tới bến, rồi làm tôi ở trên giường.”
Nam Thanh Đô tức đến đỏ mặt, lớn tiếng: “Tôi muốn nói nếu gặp anh thì sẽ ôn lại chuyện cũ đàng hoàng! Thằng điên, anh đúng là biến thái tận xương!”
Cậu lại giận rồi.
Tôi tốt tính dỗ dành.
Hôn cậu một cái, Nam Thanh Đô lập tức dịu dàng hỏi tôi trưa nay ăn gì.
Dỗ một chút là ngoan ngay.
Chiếc xe nhỏ chạy chậm, gió ngoài cửa sổ cũng chậm, mây lững lờ trôi.
Tôi đột nhiên nhớ ra một câu thơ.
Yểu yểu vân, thế tàng bạch điểu.
Trần Vân Sinh, Trần Bạch Điểu.
Đột nhiên tim khẽ rung động.
Thì ra, Nam Thanh Đô cũng luôn nhớ đến tôi.
(Hoàn)

