Tôi liền cảm thấy mình nên kéo cái thân này đi tự vẫn sông luôn cho rồi.

Đệt!

Sao tôi lại không nghĩ ra nổi, thiếu gia thật mà tôi lật tung trời đất tìm bao năm lại thành tình nhân của tôi.

Tôi còn để cậu nấu canh giải rượu cho tôi, còn gián tiếp để cậu đánh bố ruột cậu một trận.

Tôi muốn khóc không ra nước mắt.

Run rẩy gõ chữ: “Tôi không điên, tôi chỉ nhớ cậu thôi.”

Trần Bạch Điểu càng thẳng thắn hơn, chỉ trả hai chữ: “Đồ ngu.”

11

Hai chữ này khiến tôi rất hụt hẫng.

Nhưng nghĩ đến việc cậu dùng giọng lạnh lùng gợi cảm ấy mắng tôi là “đồ ngu”.

Tôi lại thấy sướng kỳ lạ.

Tôi kiềm chế không gửi thêm tin nhắn nữa.

Tôi chỉ biết, tôi không thể để cậu cứ thế trở về nhà họ Nam, nếu không cả đời cậu sẽ bị gán mác “từng làm nam sủng”.

Tôi phải nghĩ cách.

12

Rất nhanh, những người quen tôi đều phát hiện, Nam thiếu thu tâm rồi.

Mười tám tình nhân trước đây tìm bừa nay xóa sạch, hộp đêm cũng không đi nữa.

Có người nghe phong thanh, chắc chắn tôi chỉ đang sợ thiếu gia thật sắp về nên giả ngoan bán thảm.

Có người phản bác: “Không phải còn số mười chín dính lấy cậu ta sao, chắc chưa thu tâm đâu.”

Tôi nghe được một câu, ngày trước tôi thích nhất mấy tin đồn bôi nhọ mình, chưa bao giờ phản bác, giờ lại lập tức mỉm cười bước qua, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

“Không có số mười chín.” Tôi ngừng một chút, giải thích, “Bạn bè, chỉ là bạn bè thôi.”

Nơi Trần Bạch Điểu ở tồi tàn, toilet còn phải dùng chung với năm người.

Tôi cưỡng ép đưa cậu về, lại sợ cậu không muốn ở cùng tôi, đặc biệt đặt mấy căn nhà cho cậu chọn.

Trần Bạch Điểu ậm ừ, ngại ngùng nửa ngày, mặt không biểu cảm nói: “Vẫn ở đây đi, anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ quen ở đây thôi.”

Tôi mua cho cậu rất nhiều quần áo, rất nhiều trang sức, hận không thể bù đắp hết những thứ tốt đẹp cậu đã mất những năm qua.

Trần Bạch Điểu không lên tiếng, cũng không chủ động mặc.

Phải tôi khổ miệng khuyên tám trăm lần, lại ép cậu vào phòng ngủ, tự tay cởi áo cậu, cậu mới miễn cưỡng mở miệng.

“Nam Tễ Vân.”

Đôi mắt trong suốt lạnh băng như lưu ly nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đang định mặc áo sơ mi cho cậu.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người bị cậu đè xuống giường.

Hai tay cậu đè vai tôi, không buông tha.

“Gần đây anh đối xử tốt với tôi như vậy… có phải ngoài kia lại có người khác rồi không?!”

“Lại” là ý gì?

Trong lòng cậu tôi phong lưu đến vậy sao?

Tôi hơi giận, lại không dám nói.

Trần Bạch Điểu bóp cằm tôi, rõ ràng đang nắm hết quyền chủ động, lại đỏ mắt trước.

“Nói!”

Tôi nhỏ giọng: “Tôi không có ai khác, cậu đừng giận nữa.”

Giọng tôi cố ý mềm xuống, mềm đến không còn giống thiếu gia kiêu ngạo ngày xưa, mềm đến mang theo chút ủy khuất.

Sắc mặt Trần Bạch Điểu càng khó coi hơn: “Anh lén lút làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi đúng không?”

Tôi nhìn cậu, muốn hỏi những năm nay cậu có phải khổ sở lắm không, có gặp được người tốt nào đâu mà đề phòng nặng thế.

Nhưng lại sợ.

Nam ca của tôi phải sạch sẽ tinh tươm, mặc vest trắng, toàn thân quý khí nói chuyện với tôi, coi mọi chuyện cũ như mây khói.

Ai cũng không sánh bằng cậu ấy.

Ai cũng muốn có cậu ấy.

Chứ không phải hiện tại quỳ trên giường tôi, cổ áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu trừng tôi như vậy.

Quá chật vật.

Cậu ấy là tiểu thần minh của tôi, tôi không muốn cậu ấy chật vật thế này.

Tôi lại mềm lòng, tính tình tốt đến mức như dỗ trẻ con: “Bạch Điểu ca, cậu đứng lên trước đi, cậu thật sự giận tôi thì đánh cũng được mắng cũng được, đừng khóc, cậu buồn tôi cũng buồn.”

Câu này vừa nói ra, Trần Bạch Điểu ngẩn người tại chỗ.

Ba giây sau, cậu bắt đầu điên cuồng xé áo tôi.

“Tôi ddm anh Nam Tễ Vân, anh có phải khắc tên thằng đàn ông hoang nào lên người rồi không!”

Một phút sau, Trần Bạch Điểu tức đến đỏ mắt: “Đừng cản, tôi chưa kiểm tra xong!”

Ba phút sau, giọng Trần Bạch Điểu đã khàn: “anh nói hay không? Muốn chọc chết tôi đúng không?”

Hai tiếng sau, chúng tôi lại hòa hảo như xưa.

Trần Bạch Điểu ôm tôi, dịu dàng: “Làm đau anh rồi? Lại bôi thuốc cho anh nhé.”

Tôi lặng lẽ che mông mình.

Theo tôi, nó thật sự chịu khổ rồi.

Mẹ nó.

Sao càng đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy càng giận thế chứ?

Scroll Up