Tôi bẩm sinh đã là một đứa hay khóc. Hồi nhỏ, anh tôi đi đến đâu là tôi khóc theo đến đó, giang hai tay đòi ôm một cái.

Về sau, vô tình biết được mình chỉ là thiếu gia giả của nhà hào môn.

Từ đó tôi không còn muốn mở miệng làm nũng nữa.

Thế nhưng người luôn lạnh lùng như anh, lại đẩy tôi – kẻ đang cắn môi run rẩy – vào ngực mình hết lần này đến lần khác.

“Tiểu Khất, sao không khóc nữa? Khóc to lên chút, anh muốn nghe.”

“Nếu thật sự không được, thì để anh cho em ở trên nhé?”

01

Biệt viện cũ của nhà họ Tiêu đèn đuốc sáng trưng, đầu bếp với người giúp việc bận rộn suốt một đêm.

Đến cả lão tổng nhà họ Tiêu, người luôn chìm đắm trong hoa thơm cỏ lạ, cũng vội vàng về nhà để đón cậu con trai ruột yếu ớt của mình.

Tôi đeo ba lô, ngồi trên chiếc vali của mình, mồ hôi mỏng rịn trên mái tóc vàng trước trán, trong lòng toàn là vị chua xót khó tả.

Dù sao, tôi chính là cái “thiếu gia giả” mà bọn họ đã quẳng ra ngoài kia.

Tôi chiếm chỗ của thiếu gia thật, hưởng cuộc sống sung túc vốn không thuộc về mình, tuy rằng chưa từng nhận được lấy nửa phần cưng chiều từ người nhà.

Để tránh việc tôi chó cùng dứt dậu rồi làm tổn thương em ruột của anh, Tiêu Mục Hàn – người đã bận rộn ở nước ngoài suốt hai năm – tối nay cũng về nước, định mang gánh nặng chẳng ai cần như tôi đi.

Khi anh bước ra, trên cánh tay còn khoác một bàn tay trắng nõn.

Tiêu Nhược Vũ – thiếu gia thật của nhà họ Tiêu – mới dọn về ở hai tuần đã nói tôi hại cậu ta tám lần, cố ý ôm chặt cánh tay Tiêu Mục Hàn mà lắc lư, còn đắc ý cong khóe môi nhìn tôi.

Đợi bọn họ vào trong nhà, gương mặt Tiêu Mục Hàn cũng lập tức trầm xuống.

Anh vừa kéo cổ áo vừa đi về phía cửa xe, có lẽ vì bộ vest không vừa ý nên bị anh ghét bỏ vứt luôn vào thùng rác trước cửa.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, sau này đây không phải nhà em nữa.”

“…Vốn dĩ em cũng đâu coi đây là nhà.”

Tôi bực bội đứng dậy, đi trước anh lên ghế phụ ngồi.

Suốt quãng đường không ai nói câu nào, trong đầu tôi toàn là cảnh Tiêu Mục Hàn đối xử khác biệt mà xoay vòng.

Tôi ghen tị, khó chịu, chỉ muốn xé nát cái miệng chỉ biết hung dữ với mình của anh.

Năm đó khi tôi được đưa đến nhà này, những quy củ mà Tiêu Mục Hàn đặt ra cho tôi quá mức vô lý.

Có thể cho ôm, nhưng sẽ không dỗ.

Có thể làm nũng, nhưng phải biết chừng mực.

Có thể nằm lì cạnh anh ngủ, nhưng không được cãi lời anh.

Tôi từ trước đến nay chỉ dám tìm kiếm an ủi trong phạm vi cho phép của anh.

Cũng biết rõ anh chỉ muốn bản thân qua được cửa ải lương tâm, chứ không thật sự chấp nhận đứa em trai như tôi.

Đương nhiên, đổi một đứa em ruột khác thì đúng là khác thật.

“Xuống xe.”

Xe dừng lại trước một căn biệt thự mà Tiêu Mục Hàn đã mua trước khi ra nước ngoài, anh đứng ở cửa, thay tôi mở cửa xe.

Nhưng trong lòng tôi đang đầy lửa, tôi thà bò qua phía ghế lái để tự mở cửa xuống xe.

Đợi anh kéo chiếc vali từ cốp sau ra, tôi chỉnh lại tóc dài sau đầu, định tự mình đi lấy.

“Em không xách nổi đâu.”

Thân hình cao lớn của Tiêu Mục Hàn tựa vào sườn xe, giữa chân mày mang theo chút mất kiên nhẫn.

“Em đâu phải em ruột của anh, không cần anh lo.”

Tôi quyết tâm đấu với anh đến cùng, vươn cánh tay mảnh run rẩy ra cố sức kéo tại chỗ nửa ngày, bắt đầu hối hận vì sao bản thân lại thích ra vẻ đến thế.

Tiêu Mục Hàn nhìn không nổi nữa, trực tiếp một tay vác tôi, một tay xách luôn vali.

Mà sau khi vào nhà, những quy củ anh đặt ra cho tôi – kẻ bị coi là người ngoài – càng nhiều hơn.

Ví dụ như, buổi tối không được về nhà sau mười giờ, không được tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Tiêu, phải đúng giờ nghe điện thoại anh gọi tới.

Hết điều này đến điều khác, tôi càng nghe càng kích động, càng nghĩ càng thấy khó chịu, nắm tay càng lúc càng siết chặt.

“Nói nhiều như vậy, chẳng phải anh chỉ sợ em bắt nạt em ruột của anh sao?”

Tiêu Mục Hàn đang giúp tôi buộc tóc, đầu ngón tay khựng lại: “Là vì tốt cho em.”

“Nếu vì tốt cho em, anh đã không bỏ em lại mà ra nước ngoài lâu như vậy. Rõ ràng anh biết trong nhà này chỉ có mình anh chịu để ý tới em.”

Tôi hất tay anh ra, lùi lại mấy bước, giọng nói hơi run:

“Rõ ràng khi em còn ở đây, không một ai đối tốt với em. Dựa vào cái gì mà chỉ cần cậu ta đến, các người lại lập tức giống như một gia đình.”

“Chẳng lẽ ngay từ đầu các người đã biết em không phải con ruột, tất cả đều đang đùa giỡn em!”

“Hôm nay em định mở miệng ngậm miệng đều là người thứ ba, rồi cứ trút giận lên anh mãi như thế sao?”

Tiêu Mục Hàn nhìn bàn tay cứng đờ giữa không trung, ngẩng mắt lên:

“Em ruột là ai cũng sẽ không làm thay đổi cách chúng ta ở bên nhau.”

“Sao có thể không thay đổi!”

Scroll Up