Bọn họ nói cốt truyện kết thúc rồi, kênh xem và kênh bình luận sắp đóng lại.
【Mãi mãi bên nhau, tạm biệt đôi tình nhân nhỏ của tôi!】
Cốt truyện kết thúc rồi, cũng chính là đại kết cục của tiểu thuyết.
Đại kết cục vậy mà lại là tôi và Thẩm An ở bên nhau.
Nhưng theo cách nói ban đầu của bình luận, tôi đáng lẽ phải bị ném xuống biển làm mồi cho cá.
Sự thay đổi của cốt truyện hẳn có liên quan đến Thẩm An, tôi muốn hỏi cậu ta có biết gì không, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Không quan trọng, dù sao chúng tôi cũng đã ở bên nhau rồi.
Đáng tiếc bình luận không nhìn thấy phần bọn họ thích hơn, đó là sau lần đầu tiên, người chủ động hơn ngược lại là tôi.
Không biết Thẩm An học kỹ thuật ở đâu, cho đến khi tôi nhìn thấy một thư mục trong máy tính của cậu ta.
Tên thư mục là: Để phục vụ Thẩm Ngôn tốt hơn.
Tôi tên là Thẩm An, vừa tỉnh dậy đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Nguyên chủ vì lao lực quá độ mà đột ngột không còn nữa, thế là tôi – người trùng tên trùng họ với cậu ta, còn có ngoại hình giống hệt cậu ta – thay thế cậu ta.
Tôi là nam chính, thiếu gia thật của nhà họ Thẩm.
Sau khi hệ thống báo cho tôi biết cốt truyện, nó liền rời đi, không giao cho tôi bất cứ nhiệm vụ nào.
Nó chỉ nói tôi không có bất cứ cách nào để quay về, bảo tôi ngoan ngoãn ở lại thế giới này.
Vậy thì tốt quá, ở thế giới cũ tôi không cha không mẹ, ngày nào cũng đi làm, xuyên vào đây thì thành thiếu gia rồi.
Theo cốt truyện, tôi sẽ có một đối thủ phiền phức, cũng chính là vị thiếu gia giả kia.
Cậu ta sẽ luôn nhằm vào tôi, b /ắt nạ /t tôi, rồi bị tôi sau này ném xuống biển cho cá ăn.
Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Thẩm Ngôn, tôi đã cảm thấy, bị b /ắt nạ /t cũng được.
Huống chi mấy thủ đoạn nhỏ của cậu ấy, sao có thể gọi là b /ắt nạ /t được.
Rất giống một con mèo nhỏ chiếm địa bàn, làm vài hành động đe dọa chẳng có chút lực sát thương nào với bạn.
Đáng yêu ch /ết đi được.
Tôi rất sẵn lòng giúp cậu ấy làm bất cứ việc gì. Nếu cậu ấy quen rồi, sẽ không rời khỏi tôi được nữa.
Nhưng cậu ấy đột nhiên xa lánh tôi. Cậu ấy luôn nhìn chằm chằm vào giữa không trung, vẻ mặt không ngừng thay đổi.
Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng của tôi, tôi đoán cậu ấy đã nhìn thấy bình luận.
Bình luận chắc chắn sẽ nói cho cậu ấy biết, tôi sẽ ném cậu ấy xuống biển cho cá ăn.
Nhưng không sao, tôi có thừa sức lực và thủ đoạn.
Sau quá trình nỗ lực không ngừng, cuối cùng tôi cũng có được mèo nhỏ Thẩm Ngôn.
Một buổi tối, cậu ấy mệt đến cực hạn, nói thế nào cũng không chịu tiếp tục. Tôi nói với cậu ấy, tôi là người xuyên sách.
Cậu ấy chợt hiểu ra, nói với tôi cậu ấy đã sợ bị cho cá ăn đến mức nào, lập tức lại có sức.
Tôi vui vẻ dỗ cậu ấy tiếp tục.
Hết truyện.

