Tôi như bị điện giật mà rụt tay về, cuộn mình vào trong chăn, đến một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

【Vừa rồi trong phòng tắm xảy ra chuyện gì vậy, chúng ta tuyệt đối đã bỏ lỡ tình tiết rất quan trọng!】

【Nam chính tỏ tình rồi nhỉ?】

【Bé pháo hôi cuộn mình vào chăn đáng yêu quá!】

【Gọi bé gì chứ, cẩn thận nam chính ghen rồi tới gõ cửa nhà cậu.】

【Nam chính gõ cửa nhà tôi? Vậy thì vui quá! Có thể dẫn bé pháo hôi tới cùng không?】

Tôi cưỡng ép chặn bình luận, muốn ngủ để quên hết tất cả.

Vừa rồi trong phòng tắm tiêu hao chút thể lực, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo tới, trong cơn mơ màng, tôi bị người ta kéo ra khỏi chăn, lưng áp vào một lồng ngực ấm nóng.

Khi tỉnh lại, cả người tôi dán chặt vào Thẩm An.

Thẩm An đã tỉnh, cũng không rảnh rỗi, đang mút trên cổ tôi.

“Thẩm An…” Giọng mới tỉnh dậy vào buổi sáng hơi khàn, nghe rất giống đang làm nũng, tôi vội ngậm miệng, đưa tay đẩy cậu ta.

Thẩm An chỉnh trang cho tôi xong, nhét tôi vào xe, lái xe đến công ty.

Thẩm An ép tôi học cách quản lý công ty, chúng tôi cùng tăng ca ở công ty đến tận rạng sáng, hoàn toàn là vì tôi học quá chậm.

Dưới sự hướng dẫn của cậu ta, vũng bùn nhão là tôi miễn cưỡng cũng trát được lên tường.

Sau một lần nữa sụp đổ vì những số liệu hoa cả mắt, tôi khóc lóc kể lể: “Dù sao cậu mới là thiếu gia thật, công ty đều là của cậu, cậu còn bắt tôi học làm gì? Cậu muốn tôi làm công cho cậu cả đời à?! Quá thảm vô nhân đạo rồi!”

Thẩm An lấy tài liệu trong tay tôi đi, nhét cho tôi một ly trà sữa, tự nhiên nói: “Anh là phu nhân nhà họ Thẩm, đương nhiên phải học.”

“Phu nhân nhà họ Thẩm gì?”

“Phu nhân của tôi.” Thẩm An nhìn tôi nói.

Tôi không để ý đến mấy lời nói linh tinh của cậu ta, nhưng bình luận giống như cái máy lặp, cứ liên tục spam ba chữ “phu nhân Thẩm”, làm tôi càng không còn tâm trạng học.

Thẩm An nhận ra tôi mất tập trung, vỗ vào mông tôi một cái: “Học cho nghiêm túc. Hộ khẩu của tôi vẫn còn ở quê, anh mới là thiếu gia duy nhất của nhà họ Thẩm, anh cứ xem như tôi ở nhờ nơi này, gia sản đều là của anh, bớt nghĩ mấy chuyện linh tinh đi.”

Nhà họ Thẩm vẫn là nhà tôi. Những thủ đoạn tôi dùng với Thẩm An lúc ban đầu đều là muốn thể hiện địa vị của mình trong nhà.

Thật ra rất đáng thương, chỉ là để tự an ủi bản thân tôi mà thôi.

Thẩm An không những không trách tôi, còn nhìn thấu tâm tư của tôi. Thậm chí hộ khẩu của cậu ta cũng không ở nhà họ Thẩm.

Không thể không nói, Thẩm An hoàn toàn lớn lên đúng gu thẩm mỹ của tôi.

Hơn nữa tôi phát hiện một chuyện đáng sợ.

Tôi có ham muốn với cậu ta.

Không có gì bất ngờ thì đáng lẽ tôi phải là trai thẳng.

Bây giờ bất ngờ xảy ra rồi.

Nhưng tôi vẫn phải sửa lại: “Ai là phu nhân của cậu.”

Thẩm An gật đầu: “Đúng là bây giờ vẫn chưa phải, vậy anh A Ngôn định khi nào cho tôi thực hiện nguyện vọng này?”

【Mỗi sáng Thẩm An đứng trước gương: chào chị dâu.】

【Rõ ràng là kênh cho cá ăn, sao lại biến thành kênh yêu đương rồi.】

Kênh yêu đương thì kênh yêu đương đi, miễn không phải cho cá ăn là được.

Thẩm An nói muốn tôi nghe lời cậu ta, thật ra ngoài việc ép tôi học ở công ty, chuyện gì cậu ta cũng chiều theo tôi.

Có lúc được cậu ta chiều quen rồi, tôi sẽ vô thức sai khiến cậu ta, Thẩm An rõ ràng rất vui, lập tức đi làm ngay.

Tôi nghi ngờ Thẩm An hơi biến thái, nhưng tôi không có chứng cứ.

Hai chúng tôi thỉnh thoảng ở nhà họ Thẩm, thỉnh thoảng ở biệt thự của Thẩm An, nhưng bất kể ở đâu, đều ngủ cùng một phòng, một chiếc giường.

Lúc ăn trưa, bố mẹ ấp úng hồi lâu, cẩn thận hỏi: “Hai đứa…”

Thẩm An thản nhiên nói: “Con thích Thẩm Ngôn, đang theo đuổi anh ấy, anh ấy vẫn chưa đồng ý.”

Tôi muốn biến mất ngay tại chỗ.

Bố mẹ đột nhiên vui vẻ hẳn lên: “Rất tốt, biết rõ gốc gác, bố mẹ ủng hộ con.”

Thẩm An nhận được sự cổ vũ, bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.

Lúc tắm, cậu ta có nhiều động tác nhỏ hơn, có lúc cố ý khiến tôi lửng lơ khó chịu, ép hỏi tôi có muốn ở bên cậu ta hay không.

Tôi nhìn chính mình trong gương, hốc mắt đều đỏ lên, vẫn cắn chặt răng không trả lời.

Mỗi ngày sau khi tắm xong tôi đều đỏ mắt bước ra, đây cũng là lúc bình luận hưng phấn nhất mỗi ngày.

【Nào, để chúng ta xem đôi tình nhân nhỏ hôm nay đã tu thành chính quả chưa?】

【Dáng đi bình thường, xác định chưa xảy ra chuyện gì.】

【Tôi thật sự không rảnh chơi đùa với hai người nữa.】

Bình luận không chờ nổi, tôi cũng nhịn hết nổi rồi, cắn răng nói: “Được, tôi đồng ý với cậu…”

“Thật sao?” Thẩm An rất phấn khích, lập tức kéo tôi đi làm chuyện các cặp đôi nên làm.

Tôi bị Thẩm An ném lên giường, sau đó bình luận nổ tung.

【Màn hình đen rồi! Màn hình đen rồi! A!】

【Cảm động quá, tôi cược màn hình đen đến sáng.】

【Bảo thủ rồi, tôi cược màn hình đen một ngày.】

Không cần cược nữa, bọn họ đều sai. Vì màn hình đen suốt hai ngày hai đêm.

Tôi tuyệt vọng nằm trên giường, Thẩm An ôm tôi hôn mãi không ngừng, tôi ngay cả sức đẩy cậu ta ra cũng không còn.

Thật ra cũng không muốn đẩy cậu ta ra lắm, lúc này được ôm như vậy cũng khá yên tâm.

Bình luận lướt rất nhanh, tôi bắt được một điểm thông tin trong đó.

Scroll Up