Trưa nay anh chỉ mua đại cái bánh mì gần công ty, giờ ăn có tí thế kia.
Sao, anh là dạ dày chim à?”
Nói xong, cả hai đều sững người, không khí rơi vào im lặng.
Tạ Khê Mặc dường như thấy khá thú vị, khẽ bật cười.
Trời ơi, sao tôi lại đem chuyện theo dõi nói toạc ra thế này?!
Trong đầu tôi chỉ còn một câu:
Nhỏ tiếng thôi, chuyện này vẻ vang lắm à?!
Ánh mắt Tạ Khê Mặc đầy trêu chọc:
“Quan sát cũng kỹ đấy.
Coi như tôi là dạ dày chim đi.”
Tôi: “……”
9
Nói xong, anh quay người đi về phía phòng ngủ, ánh mắt tôi dõi theo suốt.
Quả nhiên Tạ Khê Mặc ghét bỏ tôi, đang thay ga giường.
Sau khi tháo xuống, anh cầm tấm ga cũ, động tác lại khựng lại.
Tôi không hiểu anh định làm gì, tò mò nhìn chằm chằm.
Kết quả là tôi thấy anh nhìn nó với vẻ mặt phức tạp một lúc lâu, rồi… đưa lên ngửi.
Không phải chứ? Thế này là đúng sao?!
Tôi đang khiếp sợ thì Tạ Khê Mặc dường như nhận ra ánh mắt của tôi, ngẩng đầu nhìn lại.
Tôi lập tức chột dạ cúi đầu, lật qua lật lại cái bát trống không.
Anh đi tới, ném tấm ga lên chiếc ghế trống bên cạnh, nói:
“Trên này toàn là mùi của cậu.”
Cái giọng này cứ như đang nói tôi là một con chó đi tè đánh dấu cột điện.
Anh là cái cột điện đó, còn tôi thì để lại cả đống mùi trên người anh.
Ký ức thời học sinh ập về, tôi vô thức đưa tay sờ sau gáy.
Lúc này mới phát hiện mình quên dán miếng ức chế.
Thảo nào anh lại ngửi ga giường.
Nhưng tôi cũng chỉ không dán có một lúc thôi mà, cái mũi chó này.
Biết mình có lỗi, tôi đành xin lỗi, nhưng đầu óc lại không linh hoạt lắm:
“Vậy… thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Tạ Khê Mặc: “……”
Ánh mắt anh như đang hỏi: “Ý cậu là còn có lần sau à?”
Tôi chột dạ sờ sờ mũi.
Tạ Khê Mặc thở dài, giọng bất lực:
“Ngửi mùi của cậu tôi không ngủ được, tôi phải giặt ga.
Đừng ở lại quá lâu, tối về nhà cậu ngủ.
Cuối cùng, nhớ mua miếng ức chế.”
Giọng điệu như đại gia sai bảo.
Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, không thì thật sự bị đá ra ngoài thì thảm lắm.
Người ta còn nói thỏ bị dồn đường cùng cũng cắn người mà.
Thật sự chọc anh nổi giận, tôi sợ là phải bò ra ngoài mất.
10
Phơi ga xong, tôi lén liếc Tạ Khê Mặc một cái.
Anh nhắm mắt, ngủ rất yên ổn.
Tôi rón rén bước đến bên giường, nín thở quan sát gương mặt đẹp đến kinh người đó.
Đúng là khuôn mặt được Nữ Oa thiên vị, khiến người ta ghen tị.
Mỗi đường nét đều như được chạm khắc tỉ mỉ, đặc biệt là sống mũi.
Nhìn nghiêng, vừa thẳng vừa cao.
Nếu phải miêu tả dung mạo của anh, thì chính là…
Giữa trần thế phàm tục, tuyết rơi trên cành thông.
Như bị mê hoặc, tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh.
Nhẹ như cánh bướm chạm rồi bay đi, gãi nhẹ một cái trong tim.
Mẹ ơi, con phạm lỗi rồi, nhưng không phải lỗi của con, gương mặt này thật sự quá dễ khiến người ta phạm lỗi.
Đang nghĩ vậy, Tạ Khê Mặc đột nhiên mở mắt ra, như thể cố ý bắt tại trận.
Không, là lỗi của con.
Nếu biết trước sẽ bị bắt, tôi thà hôn thẳng lên môi anh còn hơn.
Hai người tròn mắt nhìn nhau.
Tôi hoàn hồn, vội vàng đứng thẳng dậy, lùi lại ba bước.
Tạ Khê Mặc ngồi dậy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chỗ vừa bị tôi hôn, dường như là tức đến bật cười.
Hôn nhẹ thế mà anh cũng phát hiện được.
Tôi hoảng hốt nói:
“Cái đó… ga giường tôi đã phơi rồi, tôi đi trước đây!”
Nói xong liền cuống cuồng bỏ chạy.
Mỗi ngày đối diện với anh, tôi đều có cảm giác như bị lột sạch vậy.
Có lẽ đây chính là hình phạt của ông trời dành cho tôi chăng.
Vậy thì… xin cảm ơn.
Tối về đến nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là những chuyện xảy ra ở nhà Tạ Khê Mặc.
Tính cách anh đúng là chẳng xứng chút nào với gương mặt mê hoặc đó.
Suốt ngày treo cái mặt lạnh, tính khí thì khó ưa.
Nhưng tôi lại thích anh đến chết đi được, biết làm sao đây.
Nghĩ mãi đến phiền, tôi vào phòng tắm xả nước tắm một lúc lâu, đến khuya mới xong, cả người sảng khoái.
11
Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc, vậy mà lại tỉnh rất sớm.
Sinh hoạt của Tạ Khê Mặc vốn cực kỳ điều độ, ba năm theo dõi anh, tôi cũng bị kéo theo mà sống điều độ luôn.
Đến giờ là tự tỉnh, rồi đi canh anh.
Nói thật thì tôi thấy cái chuyện theo dõi anh này, có lẽ giống như đúng giờ thức dậy vậy — đã thành thói quen rồi.
Gặp anh nhiều năm như thế, sao có thể chịu nổi những ngày không nhìn thấy anh được.
Buổi sáng, tôi đội hai quầng thâm mắt, ngồi chờ gần nhà anh.
Vì hơi buồn ngủ, lề mề một chút nên đến muộn hơn thường ngày.
Giờ này bình thường anh cũng phải ra ngoài rồi.
Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, trong tai tôi nhạc chạy cả chục bài, nghe đến muốn hỏng tai mà vẫn không thấy anh xuất hiện.
Tôi nghĩ có khi nào hôm nay anh ra sớm quá, tôi không đụng mặt, còn cố tình chạy sang công ty anh một chuyến.
Kết quả… cũng không có ở đó.
Phân vân mãi có nên gọi điện hỏi không, rồi lại phát hiện mình chẳng có thân phận gì để hỏi người ta.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một kẻ biến thái đơn phương theo dõi.

