Áo sơ mi rất mỏng, đường nét cơ bắp ẩn hiện bên trong.
Anh có thói quen tập gym, cơ bắp rất đẹp.
Còn vì sao tôi biết điều đó á hả?
Thì phải kể đến chuyện, để tiện theo dõi anh, tôi đã đi làm thẻ ở chính phòng gym anh hay đến.
Tôi cũng tập theo một chút, tự nhận là có chút thành quả.
Nhìn bộ dạng này của anh, tôi không khỏi cảm thán:
Thế này mà không gọi là “vợ hiền” thì là gì?
Alpha thì sao chứ, chẳng phải cũng là vợ tôi đấy à.
Dĩ nhiên… chỉ là tôi đơn phương tưởng tượng thôi.
Anh chú ý tới tôi vào nhà, nhàn nhạt liếc một cái, không nói gì.
Cứ tự mình bận rộn, hoàn toàn không có ý định để tôi giúp.
Trên đời sao lại có người vợ hiền lành đến vậy!
Tôi cười hì hì, tiến lại gần, như cái đuôi nhỏ bám theo anh phía sau.
Tôi không chủ động bắt chuyện, mãi đến khi anh bắt đầu múc thức ăn, tôi mới đưa tay đi bưng đĩa, lúc này anh mới đột nhiên nói một câu:
“Cậu ngủ trên giường tôi rồi à?”
6
Tuy là giọng nghi vấn, nhưng tôi cảm thấy anh đã chắc chắn rồi.
Không khí như đông cứng lại một giây.
Thế này thì ngượng thật rồi.
Cấp cứu! Lén ngủ giường người ta bị bắt tại trận thì phải làm sao?!
Tôi chọn giả ngu, đánh trống lảng cho qua.
Tôi cười ngượng ngùng, vẻ chột dạ lộ rõ:
“Thì… có tiếp xúc thân mật một chút với giường của anh.”
Anh: “……”
Trời đất, rốt cuộc anh phát hiện bằng cách nào vậy?
Tôi làm rõ ràng đến thế sao?
Tạ Khê Mặc xoa xoa trán, trông có vẻ đau đầu, nhưng cũng không nói thêm gì.
Vợ nhà tôi đúng là quá hiền.
Nếu là tôi, tôi đã sớm đá văng tôi ra ngoài rồi.
Mà thật sự bị đá thì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn thôi.
À không, không thể nói thế được.
Tôi chỉ là lần sau lén ngủ sẽ kín đáo hơn một chút thôi.
Tạ Khê Mặc nấu không nhiều, tôi còn sợ không đủ ăn, kết quả là anh ăn chưa được mấy miếng đã đặt bát đũa xuống.
Theo phản xạ tôi kéo tay anh lại, lúc tay chạm vào cánh tay anh, tôi rõ ràng cảm nhận được người anh cứng đờ trong nháy mắt.
Tôi sững lại một chút, rồi lập tức nhận ra tiếp xúc cơ thể như vậy có thể khiến anh khó chịu, vội vàng rút tay về.
7
Dù anh chưa từng nói, nhưng tôi nghiêm túc nghi ngờ anh là người mắc chứng sạch sẽ nặng.
Hồi học cấp ba, lúc chúng tôi ngồi cùng bàn, anh đã không cho tôi chạm vào người anh, cũng như đồ của anh.
Có lần tôi động vào cây bút của anh, anh trực tiếp ném luôn cây bút đi.
Lỡ tay chạm vào vở anh, anh lấy khăn ướt lau bìa mấy lần liền.
May mà là bìa da, nếu không chắc cũng vứt luôn.
Cũng có thể… đơn giản là thấy tôi bẩn.
Một lần tôi vô tình chạm vào tay anh, anh lập tức sầm mặt, chạy thẳng đến bồn nước rửa tay hết lần này đến lần khác, hận không thể rửa đến tróc da.
Xong rồi còn phải dùng khăn ướt lau thêm mấy lượt.
Tôi lúc đó tức đến muốn nổ tung, hỏi:
“Này, cậu quá đáng rồi đó.
Bình thường lạnh nhạt với tôi thì tôi nhịn.
Giờ là sao? Bị tôi chạm một cái là trúng độc à?”
Anh khẽ nhíu mày, lướt qua tôi, đi ngang còn nhắc một câu:
“Thu bớt mùi của cậu lại đi, miếng dán ức chế của cậu sắp hết tác dụng rồi.
Và lần sau đừng mang mùi Omega xuất hiện trước mặt tôi.”
Hôm đó trong buổi tụ tập, một Omega đứng cạnh tôi đột nhiên ngất xỉu, tôi liền bế người ta đến phòng y tế.
Có lẽ là lúc đó dính mùi?
Nhưng nội quy trường quy định Alpha và Omega trong trường đều phải dùng miếng dán ức chế mùi tin tức tố.
Dù có mùi, cũng phải rất nhạt mới đúng.
Mũi anh là mũi chó à?
Tôi nghĩ anh hiểu lầm nên còn cố tình giải thích.
Kết quả anh chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Không liên quan đến tôi.”
Nhưng tôi biết chắc anh cho rằng tôi đang ngụy biện.
Không còn cách nào khác, từ đó về sau tôi chỉ đành cố gắng đảm bảo rằng mỗi lần xuất hiện trước mặt anh, trên người tôi đều “sạch mùi”.
Nhưng tôi giao thiệp rộng, dính chút mùi là chuyện khó tránh.
Vậy nên tôi đặc biệt dùng loại nước hoa che mùi tin tức tố.
Chỉ là… hãng sản xuất không biết nghĩ thế nào, toàn là mùi hoa với mùi trái cây.
Thế là tôi ngày nào cũng mang theo một thân mùi ngọt ngấy đi khắp nơi.
Anh em thấy tôi là cười, ánh mắt vô cùng vi diệu:
“Ơ kìa, hoa kiều diễm nhà ai đây thế?”
Tôi tức đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể đấm cho mỗi người một cái.
Nhưng từ sau đó, thái độ của Tạ Khê Mặc với tôi quả thật tốt hơn không ít.
Ít nhất cũng không còn trực tiếp vứt bỏ những thứ tôi chạm vào nữa.
Cứ thế, chúng tôi sống hòa bình được ba năm, thật đáng mừng.
8
Tôi ho nhẹ một tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
“Anh ăn vậy là xong rồi à?”
Anh nhìn chằm chằm vào chỗ tôi vừa chạm tới, hơi nhíu mày, trông như đang nhẫn nhịn điều gì đó:
“Không đói, cậu ăn đi.”
Chắc là đang cố nhịn không đá tôi.
Anh không ăn, tôi cũng chẳng còn khẩu vị.
Miệng nhanh hơn não, buột miệng nói ra:
“Xạo vừa thôi.

