CHƯƠNG 4

 

Đến tuần thứ ba, thuốc ức chế bắt đầu xảy ra vấn đề.

 

Không phải thuốc mất tác dụng.

 

Mà là cơ thể tôi đang dần thích ứng với nó.

 

Omega phân hóa muộn giống như một cỗ máy bị ép chạy quá công suất, từng linh kiện đều tăng tốc vận hành.

 

Thuốc ức chế có thể đè pheromone không cho thoát ra ngoài, nhưng không thể đè được những phản ứng sinh lý bên trong.

 

Biểu hiện cụ thể là—

 

Nhiệt độ cơ thể tăng cao.

 

Nhiệt độ bình thường của tôi từ 36,5 độ chậm rãi tăng lên 37,3.

 

Không tính là sốt.

 

Nhưng khác hẳn trước đây.

 

Cảm nhận trực quan nhất chính là—

 

Sợ nóng.

 

Cuối tháng ba, thời tiết còn chưa ấm.

 

Người khác mặc áo khoác.

 

Tôi mặc áo phông.

 

Người khác bật sưởi.

 

Tôi mở cửa sổ.

 

Tả Kiêu ngồi ghế sau.

 

Tôi lái xe, hé cửa sổ một khe nhỏ.

 

Gió lạnh tràn vào.

 

Tôi dễ chịu hẳn.

 

Phía sau vang lên một câu.

 

“Đóng lại.”

 

Tôi đóng cửa sổ.

 

Ba phút sau, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Năm phút sau, sau gáy bắt đầu ngứa.

 

Pheromone của Tả Kiêu không có chỗ thoát trong khoang xe kín.

 

Mùi gỗ thông.

 

Khô ráo.

 

Lạnh lẽo.

 

Mang theo cảm giác thanh mát của hương gỗ.

 

Trước kia ngửi nó chẳng khác gì ngửi không khí.

 

Bây giờ ngửi vào—

 

Cả người tôi như bị một khúc gỗ thông bổ thẳng xuống.

 

Một tay tôi giữ vô lăng.

 

Tay còn lại lén véo mạnh vào đùi.

 

Đau.

 

Tỉnh táo rồi.

 

Đến nơi, tôi xuống xe, vòng ra sau mở cửa cho Tả Kiêu.

 

Lúc anh bước xuống, khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến hai mươi centimet.

 

Gió cuốn mùi hương nơi cổ áo anh thổi tới.

 

Ngón tay tôi run lên.

 

Tả Kiêu đứng lại, nhìn tôi.

 

Ánh mắt anh từ mặt tôi lướt xuống cổ.

 

“Cậu đổ mồ hôi.”

 

“Ừ. Trong xe hơi bí.”

 

Anh không nói gì, quay người rời đi.

 

Tôi giơ tay lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện lòng bàn tay cũng ướt đẫm.

 

Không được.

 

Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng lộ.

 

Tôi cần tìm người chuyên nghiệp.

 

Tối hôm đó, tôi hẹn lão Trần—

 

Bác sĩ tôi quen mười năm.

 

Trong phòng khám tư của ông ấy, tôi cởi áo, để ông ấy kiểm tra tuyến thể sau gáy.

 

Lão Trần đeo găng tay, chạm nhẹ một cái.

 

Toàn thân tôi lập tức nổi da gà.

 

Ông ấy rút tay lại, tháo găng, biểu cảm vô cùng đặc sắc.

 

“Mức độ phát triển tuyến thể của cậu hiện tại gần tương đương với Omega bình thường phân hóa được ba đến bốn tháng.”

 

“Tôi mới phân hóa ba tuần.”

 

Ông ấy gật đầu.

 

“Cho nên tôi mới nói cậu là trường hợp đặc biệt. Phân hóa muộn mang tính bù trừ. Cơ thể đang dùng khoảng thời gian ngắn hơn để hoàn thành những thứ đáng lẽ phải hoàn thành từ tuổi dậy thì.”

 

“Dịch sang tiếng người.”

 

“Kỳ phát tình sẽ đến rất nhanh. Có thể trong vòng một tháng. Hơn nữa cường độ sẽ vượt xa Omega bình thường. Thuốc ức chế cấp A có thể không đủ.”

 

Tôi im lặng năm giây.

 

“Có loại mạnh hơn không?”

 

“Có. Cấp quân dụng. Không lưu hành trên thị trường. Hơn nữa tác dụng phụ rất lớn, sử dụng lâu dài sẽ làm tổn thương tuyến thể.”

 

“Tôi không sợ tác dụng phụ.”

 

Lão Trần nhìn tôi.

 

“Cố Hành, sao cậu không nói thẳng với lão đại của mình?”

 

Tôi mặc áo vào.

 

“Không thể.”

 

“Anh ta là Alpha thì sao? Thời đại nào rồi, Alpha và Omega cùng làm việc rất bình thường—”

 

“Ông không hiểu anh ấy.”

 

Tôi cài từng chiếc cúc áo, rất cẩn thận.

 

“Nếu anh ấy biết, tôi sẽ không còn là Cố Hành nữa. Tôi sẽ biến thành một Omega cần được bảo vệ. Anh ấy sẽ điều tôi đi. Không phải vì coi thường tôi, mà vì anh ấy cho rằng như vậy mới tốt cho tôi.”

 

Tôi ngẩng đầu.

 

“Nhưng đó không phải điều tôi muốn.”

 

Lão Trần thở dài.

 

“Cái tính cứng đầu như trâu của cậu đúng là… Thôi được. Thuốc cấp quân dụng tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng nhiều nhất chỉ cung cấp được ba tháng. Sau ba tháng, cậu bắt buộc phải đến bệnh viện chính quy đánh giá.”

 

“Được.”

 

Ông ấy quay người tìm tài liệu, đột nhiên lại quay đầu.

 

“À đúng rồi. Mỗi ngày cậu đều ở cùng lão đại Alpha kia, pheromone của anh ta sẽ thúc đẩy tốc độ phát triển của cậu. Cậu biết chứ?”

 

Tôi sững người.

 

“Ý gì?”

 

“Pheromone Alpha có tác dụng xúc tác với tuyến thể Omega chưa trưởng thành hoàn toàn. Cậu càng ở gần anh ta, phát triển càng nhanh, kỳ phát tình càng tới sớm. Tôi khuyên cậu duy trì khoảng cách ít nhất ba mét.”

 

Ba mét.

 

Vị trí tôi đứng phía sau anh chưa đến một mét.

 

Tôi im lặng mười giây.

 

“Đổi lão đại không thực tế. Còn cách nào khác không?”

 

Lão Trần giơ hai tay.

 

“Vậy thì chỉ còn cách cố chịu.”

 

Rời khỏi phòng khám, tôi ngồi trong xe hút một điếu thuốc.

 

Hút được nửa điếu, điện thoại rung lên.

 

Tin nhắn Chu Phỉ gửi tới.

 

Anh Cố, Tả gia hỏi tối nay anh ở đâu. Sáng mai có chuyện cần bàn trước.

 

Tôi dập thuốc.

 

Trả lời:

 

Đang trên đường. Hai mươi phút nữa tới.

 

Gửi xong, tôi lại lấy thuốc ức chế từ túi ghế phụ, tự tiêm bổ sung nửa mũi.

 

Việc sáng hôm sau là đi cùng Tả Kiêu sang một khu khác gặp người.

 

Toàn bộ hành trình bốn tiếng.

 

Bốn tiếng đó, tôi ở cùng anh trên một chiếc xe.

 

Trong cùng một phòng.

 

Trong cùng một thang máy.

 

Pheromone gỗ thông của anh giống như một con dao nhỏ, từng chút từng chút cào lên tuyến thể của tôi.

 

Trong đầu tôi suốt cả quá trình chỉ có một suy nghĩ.

 

Ba mét.

 

Ba mét.

 

Tôi phải cách anh ít nhất ba mét.

 

Nhưng tôi không làm được.

 

Anh dừng thì tôi phải dừng.

 

Anh đi thì tôi phải đi theo.

 

Anh ngồi thì tôi phải đứng bên cạnh.

 

Đây là công việc tôi đã làm suốt mười hai năm.

 

Không thay đổi được.

 

Cũng không thể thay đổi.

 

Thay đổi rồi, anh sẽ hỏi tại sao.

 

Bốn tiếng sau trở về căn cứ, tôi lao vào nhà vệ sinh, khóa cửa, mở nước lạnh lớn nhất rồi vùi cả đầu vào dòng nước.

 

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ vô cùng hoang đường.

 

Hay là nói với Tả Kiêu tôi chuyển nghề rồi?

 

Chuyển nghề gì đây?

 

Đi bán lẩu cay đi.

 

Dù sao pheromone của tôi cũng có đúng mùi đó.

 

Scroll Up