Kết quả thứ hai:
Pheromone của Omega phân hóa muộn thường có nồng độ gấp hai đến ba lần Omega bình thường, phản ứng trong kỳ phát tình cũng dữ dội hơn. Khuyến cáo lập tức đến bệnh viện.
Tôi ném điện thoại xuống bồn rửa.
Gấp hai đến ba lần.
Dữ dội hơn.
Tôi hận không thể lôi kẻ viết bài nghiên cứu này đến đây, cho hắn tự mình trải nghiệm xem thế nào gọi là “dữ dội hơn”.
Hít sâu.
Bình tĩnh.
Tôi là Cố Hành.
Có cảnh tượng nào mà tôi chưa từng chứng kiến?
Dao kề cổ tôi còn không hoảng, chẳng qua chỉ phân hóa một chút thôi, có cần phải thế không?
Không cần.
Tôi cần thuốc ức chế.
Một lượng lớn thuốc ức chế nồng độ cao.
Ép pheromone xuống.
Phong bế tuyến thể.
Tiếp tục làm Beta của tôi.
Không ai phát hiện.
Cũng chẳng cần ai phát hiện.
Hỏi vì sao tôi phải cố chấp đến mức này à?
Bởi vì tôi rất rõ, ở bên cạnh Tả Kiêu, Omega có nghĩa là gì.
Nghĩa là được bảo vệ.
Bị điều ra hậu phương.
Mất tư cách xông pha phía trước.
Con người Tả Kiêu cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm—
Anh có bản năng bảo vệ Omega gần như cố chấp.
Không phải kiểu bảo vệ mập mờ gì.
Mà thật sự cho rằng Omega có thể chất yếu, không nên đặt mình vào nguy hiểm.
Cậu Omega mới đến lần trước làm công việc hành chính.
Thuần túy hành chính.
Ngay cả cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không có.
Không phải cậu nhóc không muốn đi.
Mà là Tả Kiêu không cho.
Nếu anh biết tôi phân hóa—
Vị trí mười hai năm của tôi sẽ mất.
Sự tin tưởng gây dựng suốt mười hai năm sẽ bị giảm đi.
Tôi sẽ từ vị trí thứ ba phía sau anh, bị điều đến bàn làm việc hàng thứ ba trong văn phòng.
Chuyện này thà giết tôi còn hơn.
Cho nên—
Thuốc ức chế.
Tôi cần thuốc ức chế.
Bây giờ.
Ngay lập tức.
Lập tức!
CHƯƠNG 2
Một giờ sáng, tôi lái xe đến nhà thuốc hai mươi bốn giờ ở phía bắc thành phố.
Tại sao lại là phía bắc?
Bởi vì xa.
Địa bàn của chúng tôi ở phía nam thành phố.
Ông chủ tất cả các nhà thuốc phía nam đều biết tôi.
Nếu nửa đêm tôi chạy đi mua thuốc ức chế Omega, đến hôm sau cả giới đều sẽ truyền tai nhau—
Cố tam gia biến thành Omega rồi.
Thế thì tôi thà xăm thẳng chữ Omega lên trán còn hơn.
Nhà thuốc phía bắc rất nhỏ, kẹp giữa một quán đồ nướng và một cửa hàng đồ tang lễ.
Tôi kéo vành mũ xuống thấp, đeo khẩu trang quá sống mũi rồi đeo thêm kính râm.
Đẩy cửa bước vào.
Ánh đèn trong nhà thuốc trắng bệch, trên kệ xếp đủ loại thực phẩm chức năng.
Sau quầy là một chị gái hơn bốn mươi, tóc uốn xoăn, vừa cắn hạt dưa vừa xem điện thoại.
Chị ta ngẩng đầu liếc tôi.
“Cậu trai, mua gì?”
Tôi hắng giọng, hạ thấp giọng.
“Thuốc ức chế Omega. Loại cấp A.”
Ánh mắt chị ta quét từ đầu đến chân tôi.
Tôi cao một mét tám mươi lăm, vai rộng eo hẹp, cánh tay trái có một vết sẹo chạy từ khuỷu tay xuống cẳng tay, mặc áo khoác đen.
Nhìn từ góc độ nào cũng chẳng dính dáng nửa xu tới hai chữ Omega.
“Mua cho vợ à?”
Tôi nghiến răng.
“Đúng. Mua cho vợ.”
Chị ta lục dưới quầy lấy ra một hộp, quét mã.
“Ba trăm hai mươi. Cấp A đắt nhưng hiệu quả. Một mũi giữ được sáu tiếng. Vợ cậu bao nhiêu tuổi? Nếu còn trẻ thì tôi khuyên dùng cấp B, dịu hơn—”
“Cấp A. Tôi cần cấp A.”
Tôi lấy tiền.
Chị ta mở ngăn kéo tiền.
“Bao nhiêu hộp?”
“Mười hộp.”
Tay cắn hạt dưa của chị ta dừng lại.
Chị ta lại nhìn tôi.
Ánh mắt từ bình thường chuyển sang vi diệu.
“Mười hộp đủ dùng ba tháng đấy. Kỳ phân hóa của vợ cậu kéo dài vậy à? Cậu trai, hay là đưa cô ấy đi bệnh viện xem thử…”
Tôi đặt tiền lên quầy.
“Phiền chị nhanh một chút.”
Chị ta lẩm bẩm gì đó, cúi xuống lấy hàng.
Đúng lúc ấy—
Cửa nhà thuốc bị đẩy ra.
Một giọng nói vang lên sau lưng.
“Ồ, anh Cố?”
Máu trong người tôi đông cứng.
Quay đầu.
Người đứng ngoài cửa là Chu Phỉ.
Chu Phỉ, một cánh tay đắc lực khác dưới trướng Tả Kiêu.
Cũng là thằng mồm thiếu đòn nhất.
Cậu ta mặc đồ thể thao, tay xách một túi đồ ăn đêm, khóe miệng còn dính dầu, rõ ràng vừa đi ra từ quán nướng bên cạnh.
Cậu ta cười hì hì bước tới.
“Nửa đêm anh chạy lên tận phía bắc làm gì thế? Mua cái gì—”
Ánh mắt cậu ta vượt qua vai tôi, rơi xuống một dãy hộp màu hồng xếp ngay ngắn trên quầy.
Thuốc ức chế Omega.
Bao bì màu hồng phấn, bên trên in một ký hiệu Omega hoạt hình cùng hàng chữ lớn—
Dịu dàng chăm sóc mỗi một bạn đặc biệt.
Biểu cảm trên mặt Chu Phỉ biến hóa đúng chuẩn sách giáo khoa.
Đầu tiên là ngơ ngác.
Sau đó là khiếp sợ.
Cuối cùng đồng tử mở lớn, miệng há thành hình chữ O.
“Anh Cố, anh—”
“Mua cho vợ.”
Tôi không có vợ.
Cả giới giang hồ đều biết tôi không có vợ.
Nhưng Chu Phỉ có một ưu điểm.
Tuy mồm mép đáng ghét, nhưng đầu óc nhanh nhạy.
Cậu ta nhìn biểu cảm của tôi.
Nhìn đống hộp màu hồng.
Lại nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của chị bán thuốc.
Sau đó nở nụ cười “tôi hiểu rồi”.
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Mua cho chị dâu chứ gì. Anh Cố, anh lén yêu đương hồi nào thế? Không có nghĩa khí gì cả, anh em chúng tôi chẳng ai biết—”
“Không có. Không phải. Cậu nghe tôi giải thích.”
Chu Phỉ vỗ vai tôi.
“Yên tâm đi, miệng tôi kín lắm.”
Kín cái quỷ.
Lần trước Tả Kiêu lén ra ngoài ăn quán vỉa hè bị cậu ta nhìn thấy, hôm sau trên dưới cả bang đều biết.
Nửa trái tim tôi lạnh ngắt.
Nhưng so với việc cậu ta biết chính tôi là Omega—
Để cậu ta hiểu lầm rằng tôi có một cô bạn gái bí mật cũng tạm coi là kết quả không quá tệ.
Tôi mặt không cảm xúc nhét mười hộp thuốc ức chế vào túi nilon đen, thanh toán với chị chủ.

