Tôi tên Cố Hành, đã theo Tả Kiêu mười hai năm.

 

Ừ, chỉ đơn thuần là đàn em đi theo lão đại thôi, cái kiểu “theo” hoàn toàn trong sáng, không mang chút ý nghĩa tình ái nào.

 

Núi đao biển lửa tôi từng thay anh xông qua, mưa bom bão đạn tôi cũng từng chắn thay anh.

 

Năm hai mươi tám tuổi, tôi phân hóa thành Omega.

 

Khoảnh khắc đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi không phải sợ hãi, cũng chẳng phải suy sụp.

 

Mà là mẹ nó—

 

Hình tượng đàn ông sắt thép suốt mười hai năm của tôi, tiêu đời rồi.

 

CHƯƠNG 1

 

Chuyện phải kể từ ngày 15 tháng 3.

 

Hôm đó Tả Kiêu đang họp, tôi đứng ở vị trí thứ ba phía sau anh.

 

Vị trí ấy tôi đã đứng suốt mười hai năm, nhắm mắt cũng có thể tìm được vết nứt trên viên gạch dưới chân.

 

Nội dung cuộc họp là bàn một vụ hợp tác liên khu vực.

 

Người phía đối diện họ Hách, hơn bốn mươi tuổi, béo, trên cổ đeo ba sợi dây chuyền vàng, lúc nói chuyện nước bọt văng tung tóe.

 

Tả Kiêu không thích giao tiếp với kiểu người này.

 

Nhưng làm ăn vẫn là làm ăn.

 

Tôi đứng phía sau, trong đầu đang tính toán tuyến đường đảm bảo an ninh tối nay thì đột nhiên—

 

Sau gáy tê rần.

 

Cảm giác tê đó không giống đau mỏi cơ bắp, mà như từ tận xương sống chui ra, lan khắp tứ chi. Cả người giống như bị ai đó dội một chậu nước ấm từ sau đầu xuống.

 

Tôi siết nắm tay.

 

Không sao.

 

Chắc điều hòa để nhiệt độ hơi cao.

 

Cuộc họp tiếp tục.

 

Tổng giám đốc Hách bên kia thao thao bất tuyệt về “thành ý hợp tác”, Tả Kiêu chỉ đáp hai chữ.

 

“Có thể.”

 

Ký hợp đồng xong, tổng giám đốc Hách rời đi.

 

Trong phòng họp chỉ còn người của chúng tôi.

 

Tả Kiêu đứng dậy, cài lại một chiếc khuy măng-sét, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Cố Hành, sắc mặt không tốt. Đi nghỉ đi.”

 

Tôi theo bản năng đứng thẳng lưng.

 

“Không sao đâu, Tả gia.”

 

Anh không nói thêm, quay người rời đi.

 

Tôi theo sau, chân hơi nhũn.

 

Không phải vì sợ.

 

Mà thật sự là nhũn.

 

Từ đầu gối trở xuống đều run rẩy, như thể gân cốt trong cơ bắp bị rút sạch. Tôi nghiến răng, cố gắng bước đi bình thường từng bước một, cho đến khi tiễn Tả Kiêu lên xe.

 

Khoảnh khắc đèn hậu chiếc xe biến mất khỏi đầu ngõ, cả người tôi lập tức dựa vào tường.

 

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

 

Không đúng.

 

Rất không đúng.

 

Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, vốc nước lạnh tạt lên mặt.

 

Người trong gương có sắc mặt đỏ ửng, đuôi mắt phủ một tầng ẩm ướt bất thường.

 

Biểu cảm này tôi từng thấy trên mặt người khác.

 

Năm ngoái Tả Kiêu nhận một người mới, hơn hai mươi tuổi, là Omega.

 

Lúc kỳ phát tình đến, mặt cậu nhóc đỏ bừng, cả người như bị nướng trên lửa, đứng cũng không vững.

 

Khi đó tôi còn khinh khỉnh nghĩ bụng.

 

Thể chất thế này thì lăn lộn ngoài đường kiểu gì?

 

Bây giờ gương mặt trong gương, biểu cảm kia—

 

Giống hệt cậu nhóc ấy.

 

Đầu tôi “ong” một tiếng.

 

Không thể nào.

 

Tôi sắp ba mươi rồi.

 

Trong tất cả giáo trình y khoa đều viết, giai đoạn phân hóa của Beta nằm trong khoảng mười sáu đến hai mươi hai tuổi.

 

Beta nào vượt quá hai mươi lăm tuổi vẫn chưa phân hóa lần hai thì cả đời sẽ là Beta.

 

Năm nay tôi hai mươi tám.

 

Mẹ nó, tôi hai mươi tám tuổi rồi đấy!

 

Nhưng cơ thể không biết nói dối.

 

Tuyến thể sau gáy đang sưng lên, từng nhịp từng nhịp đau nhói, như có thứ gì đó sắp chui ra khỏi da.

 

Một mùi ngọt pha chút cay nồng từ cổ áo tỏa ra ngoài.

 

Mùi này tôi từng ngửi thấy.

 

Pheromone mùi hoa tiêu.

 

Đúng vậy.

 

Trong trò đùa lớn nhất mà số phận dành cho tôi, ngay cả mùi pheromone cũng tràn đầy sự châm chọc.

 

Hoa tiêu.

 

Loại hoa tiêu bỏ trong lẩu cay.

 

Tôi, Cố Hành, tâm phúc theo Tả Kiêu mười hai năm, kiêm tay đánh, tài xế và tấm chắn dao hình người, người trong giới kính nể gọi một tiếng “Cố tam gia”—

 

Lại phân hóa thành một Omega có mùi giống nước cốt lẩu cay.

 

Tôi ngồi xổm trên sàn nhà vệ sinh, hai tay ôm mặt.

 

Mười phút sau, tôi đưa ra một quyết định.

 

Không ai được biết chuyện này.

 

Đặc biệt là Tả Kiêu.

 

Lý do rất đơn giản.

 

Tả Kiêu là Alpha.

 

Anh là Alpha thuần chủng nhất mà tôi từng gặp.

 

Pheromone của anh mang mùi gỗ thông, nồng độ cao đến mức Omega chỉ cần ngửi một hơi cũng mềm chân.

 

Anh chẳng cần dùng pheromone để áp chế người khác, chỉ cần đôi mắt ấy lướt qua, đám du côn cả con phố đều phải cúi đầu.

 

Tôi theo anh mười hai năm, từ lúc mười sáu tuổi.

 

Khi ấy tôi chỉ là một thằng nhóc lưu manh đầu đường, gầy như cây sậy, bị người ta đuổi đánh rồi chạy vào địa bàn của anh.

 

Lúc đó anh ngồi trên một chiếc ghế mây cũ, hơn hai mươi tuổi, gương mặt lạnh tanh, nhìn tôi một cái.

 

“Chạy cái gì? Đánh lại.”

 

Tôi nói:

 

“Đánh không lại.”

 

Anh đáp:

 

“Vậy thì theo tôi.”

 

Thế là tôi theo anh suốt mười hai năm.

 

Mười hai năm ấy, tôi phụ trách an ninh, lịch trình và đủ thứ việc lớn nhỏ của anh.

 

Anh tin tưởng tôi.

 

Tôi cũng chưa từng phụ sự tin tưởng ấy.

 

Quan hệ giữa chúng tôi rất đơn giản và rõ ràng—

 

Anh là lão đại.

 

Tôi là đàn em.

 

Giữa Beta và Alpha không tồn tại bất kỳ sự hấp dẫn sinh lý nào.

 

Đó là điều khiến tôi tự hào nhất.

 

Người khác theo một lão đại Alpha ít nhiều đều phải cân nhắc ảnh hưởng từ pheromone, phải uống thuốc ức chế, đến kỳ phát tình thì xin nghỉ.

 

Tôi không cần.

 

Tôi là Beta.

 

Mười hai năm qua, tôi luôn đứng phía sau anh, không một yếu tố sinh lý nào có thể ảnh hưởng đến phán đoán của tôi.

 

Đó là giá trị của tôi.

 

Cũng là niềm kiêu hãnh của tôi.

 

Mà bây giờ, niềm kiêu hãnh đó giống như bị người ta một cước đá thẳng vào nồi lẩu.

 

Nóng bỏng.

 

Sôi sùng sục.

 

Cay xé lưỡi.

 

Tôi ngồi xổm trong nhà vệ sinh hai mươi phút, chờ cảm giác bất thường trong cơ thể hơi dịu xuống mới đứng dậy.

 

Móc điện thoại ra, mở công cụ tìm kiếm.

 

Xác suất Beta hai mươi tám tuổi phân hóa thành Omega.

 

Kết quả đầu tiên:

 

Chúc mừng bạn, bạn là người may mắn có xác suất một trên mười triệu.

 

May mắn cái ông nội nhà mày.

 

Scroll Up