Quả nhiên Hứa Chi Ý bị chọc tức đến mức ngực phập phồng liên tục.

Nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, cười nói:

“Tối qua Kỳ tổng tặng tôi một căn biệt thự.”

Chậc, đúng là giờ hào phóng thật.

Ra tay là tặng biệt thự luôn.

Hồi trước anh ta chỉ tặng tôi siêu xe.

Hơi chua.

Hắn lại nói:

“Thẩm Tự Hành, giới này thay máu nhanh lắm.”

Tôi gật đầu tán thành:

“Vậy nên tranh thủ còn trẻ, vớt được bao nhiêu thì vớt.”

Sắc mặt Hứa Chi Ý tái xanh.

Thanh niên đúng là không giữ được bình tĩnh. Hắn còn chưa kịp mở miệng, một giọng nữ đã cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn.

“Cậu đứng đây làm gì?”

09

Giọng nói lạnh lẽo trong trẻo.

Tôi giật bắn mình, quay đầu liền thấy gương mặt sắc sảo, gọn gàng ấy.

Nhà họ Kỳ toàn mặt lạnh.

Người phụ nữ khí chất ngự tỷ trước mắt chính là chị gái của Kỳ Hạo, chủ tịch Tập đoàn Kỳ Thịnh — Kỳ Thư.

Chuyện giữa Kỳ Hạo và Thôi Ngọc năm đó, chính bà ấy nói cho tôi biết.

Bà ấy rất không thích tôi, lúc nào cũng bảo tôi tránh xa Kỳ Hạo, đừng làm anh ta mất mặt.

Nên tôi khá sợ bà ấy.

Thấy tôi không trả lời, bà ấy hỏi lại:

“Câm à?”

Tôi vội cười lấy lòng:

“Đến thu âm lồng tiếng.”

Hứa Chi Ý thấy tôi hạ mình, lập tức mỉa mai:

“Thẩm lão sư đúng là quý nhân nhiều thật, vừa rời Kỳ tổng đã bám được đại lão khác.”

Ồ, tự cậu đâm đầu vào họng súng thôi, không liên quan tới tôi.

Quả nhiên Kỳ Thư liếc lạnh Hứa Chi Ý:

“Cậu là ai?”

Hứa Chi Ý vừa định tự giới thiệu, tôi đã tranh trước:

“Đây là bạn mới của Kỳ tổng.”

Tôi cố ý nhấn mạnh chữ “mới”.

Sắc mặt Kỳ Thư lạnh hẳn.

“Giỏi thật đấy.” Bà ấy cười khẩy, “Nghiện chơi figure rồi phải không?”

Bà ấy nói tôi và Hứa Chi Ý là figure.

Tôi cạn lời.

Hứa Chi Ý còn trẻ, không phục:

“Bà có thể không thích tôi, nhưng xin đừng tùy tiện sỉ nhục người khác.”

Kỳ Thư khinh thường:

“Sỉ nhục? Từ bao giờ nói sự thật lại thành sỉ nhục rồi?”

Hứa Chi Ý hoàn toàn câm nín.

Kỳ Thư đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giống hệt cách năm xưa nhìn tôi.

Sau đó bà ấy ngẩng cằm, nhếch môi cười khinh miệt, nói ra một câu còn độc hơn năm đó:

“Muốn làm figure của em trai tôi, thì phải chuẩn bị tinh thần làm chó.”

Nói xong bà ấy lười nhìn Hứa Chi Ý thêm, ném cho tôi một câu:

“Theo tôi.”

Tôi thật sự sợ vị cô nãi nãi này.

Đại công chúa nhà họ Kỳ, năng lực mạnh đến mức bố mẹ Kỳ cũng phải nhường bà ấy ba phần.

Nếu không phải bà ấy còn quản lý tập đoàn bên nhà chồng, thì vị trí CEO Kỳ Thịnh làm gì đến lượt Kỳ Hạo.

Dù vậy, bà ấy vẫn tai mắt thông thiên, chút gió lay cỏ động nào cũng không qua được mắt.

Lần đầu bà ấy hẹn gặp tôi là khi quan hệ giữa tôi và Kỳ Hạo vừa ổn định.

Bà ấy cũng châm chọc tôi, nói tôi bám Kỳ Hạo để kiếm tài nguyên.

Khi đó tôi còn ngông cuồng hơn Hứa Chi Ý.

Tôi nghĩ, chị gái thì sao chứ, còn quản được chuyện yêu đương của em trai à?

Kỳ Thư lần đầu dạy tôi làm người.

Bà ấy nhìn tôi, như nhìn một món đồ.

Bà ấy nói:

“Thú cưng, điều đầu tiên phải học, là nhìn sắc mặt chủ.”

Bà ấy nói đúng.

Sau này tôi nhiều lần trái ý Kỳ Hạo, không biết đã chịu bao nhiêu khổ.

Đến khi mài giũa xong xuôi, thì biến thành thứ mà hôm nay bà ấy nói với Hứa Chi Ý — chó của Kỳ Hạo.

Kỳ Thư chưa từng giấu tôi chuyện Thôi Ngọc. Ngay từ đầu bà ấy đã nói, tôi là thế thân.

Bà ấy bảo tôi an phận thủ thường, đừng nảy sinh tâm tư lệch lạc, đừng làm Kỳ Hạo mất mặt.

Thật ra tôi biết, bà ấy hy vọng nhất là tôi rời xa Kỳ Hạo.

Trong mắt bà ấy, tôi chỉ là món đồ chơi của Kỳ Hạo.

Giải khuây, bù đắp tiếc nuối năm xưa mà thôi.

Bà ấy vẫn mong Kỳ Hạo quay về con đường truyền thống, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, làm lớn sự nghiệp.

Chỉ là bà ấy không ngờ, tôi và Kỳ Hạo, chơi một cái là mười năm.

Kỳ Thư ngồi đối diện tôi, nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói:

“Tuy không muốn thừa nhận, nhưng gương mặt này của cậu, mấy năm nay nhìn cũng quen mắt rồi.”

Tôi: …

Bà ấy lại hỏi:

“Sao đến lúc sắp thành công lại buông tay? Hắn chưa chắc đã thích cái tên trà xanh kia.”

Tôi trầm mặc.

Một lúc lâu mới kéo ra một nụ cười khổ:

“Vì muốn làm người, không muốn làm chó.”

Tôi biết, việc nâng Hứa Chi Ý là Kỳ Hạo cố tình kích tôi.

Mâu thuẫn giữa tôi và anh ta, không phải vì có mới nới cũ.

Mà là sự méo mó trong mối quan hệ nhiều năm của chúng tôi.

Chỉ cần anh ta không vừa ý, anh ta sẽ tra tấn tôi, bắt tôi cúi đầu nhận sai.

Dù tôi chẳng sai gì.

Kỳ Thư cười khinh:

“Nhiều năm làm rồi, giờ không chịu nhịn nữa à?”

“Phải.”

Kỳ Thư sững lại hai giây.

Có lẽ bà ấy cũng không ngờ tôi trả lời thẳng thừng như vậy. Trong mắt bà ấy, tôi luôn là kiểu Phật hệ, mặc kệ đời.

Bà ấy uống hết cà phê, không biết đang nghĩ gì.

Lúc chia tay, bà ấy đứng dậy nói với tôi:

“Diều có thể thả, nhưng đừng buông dây.”

Scroll Up